chương 13- một hồi cố sự

6.2K 517 29
                                    

Khi Vân Cát Ngôn hồi Vân gia cũng đã là trưa ngày hôm sau. Nàng vừa chân trước vào Vọng Thu viên thì Lưu mama cũng chân sau báo cho Vân Du biết.

Vân Du nghe thấy cũng không vội, không mặn không nhạt uống cạn chung trà mới đứng lên rời khỏi Nguyệt Các viên.

Trước khi rời đi nàng khẽ nói với Lưu mama: "Nếu nương ta có hỏi cứ nói ta sang Thanh Cư viên".

Nương nàng dạo này có chút bất an, nàng không muốn nàng ấy thêm phiền não. Lưu mama cũng không nhiều lời, đáp: "Ân, lão nô đã rõ".

Lúc đến Vọng Thu viên, nàng nhìn thấy một nha hoàn đang quét lá khô trong sân. Nha hoàn vừa trông thấy nàng thì vội vã hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an tiểu chủ".

Phải biết một điều, tiểu chủ tuy xuất thân không mấy trong sạch. Nhưng lại là người đang được lão gia rất mực sủng ái. Không thể phất qua mặt mũi nhị phòng được, càng không thể đắc tội tiểu chủ.

Vân Du nhàn nhạt nhìn nàng ta, nàng đã gặp nô tỳ này vài lần, nàng ta gọi là Thanh Hương, là dược đồng thiếp thân của a di, nàng hỏi: "A di đã về?".

Thanh Hương hồi đáp: "Hồi tiểu chủ, đại tiểu thư đã về được hai khắc". Vân Du lạnh nhạt gật đầu, bước chân vào viện: "Không cần báo, ta tự vào gặp a di một lúc".

Thanh Hương cũng không dám nhiều lời, đợi nàng đi xa mới tiếp tục việc đang làm.

Lúc vào viện tử nàng khẽ liếc mắt nhìn sườn viện hướng tây nam. Nghe Tiểu Hỷ từng nói, An Ngọc Thạch là được a di nàng đặt ở nơi đó, cũng là nơi xa chính viện của a di nhất. Từ sau ngày thành thân đã vậy. Đủ thấy a di vốn đã không cho An Ngọc Thạch được mấy phân lượng ngay từ đầu.

Không xem trọng thế làm sao lại rước về nhà? Thật đáng để tâm đâu...

Vân Du một đường thuận lợi tìm đến phòng a di nhà mình, vươn tay nhỏ đẩy cửa phòng tiến vào trong, tự nhiên như chốn không người.

Phòng a di nàng bài trí đơn sơ thanh nhã. Ở góc phòng phía nam dựng một bình phong họa mẫu đơn hoa, có tiếng nước, có lẽ a di đang tắm gội.

Vân Du đạm nhiên ngồi trên ghế, tự mình rót một chén trà. Nàng lơ đãng nhìn bức tranh thủy mặc được treo trên tường. Bức họa đã bị cháy xém mất góc bên trái, nhưng không thể phủ nhận đây là một bức thủy mặc rất đẹp. Đường họa như nước chảy mây trôi, họa cảnh núi rừng vào xuân, vạn vật bừng bừng sức sống. Bên thác nước có một đôi hạc đang quấn quýt âu yếm. Cảnh đẹp ý vui, chỉ là trên họa lại đề hai dòng ảo não:

"Thân ly tâm bất ly

Tâm ngôn bất khả thuật".

Vân Du cong cong khóe môi, người họa tranh thật có ý tứ đâu. Hỉ cảnh bi tâm...

Vân Cát Ngôn tắm rửa xong, khoác trung y mỏng manh, thắt lưng cài lỏng lẻo, bước ra khỏi bình phong. Vừa trông thấy Vân Du thì hốt hoảng không thôi. Vân Du điềm tĩnh uống trà nhìn nàng: "A di, hảo". Tiếu ý bên môi luôn nhàn nhạt ôn hòa không đổi.

Vân Cát Ngôn thì lại không bình tĩnh như Vân Du. Nàng bối rối kéo kéo sửa sửa trung y vốn đang lộ liễu của mình. Mặt hồng hồng, gắt: "Du nhi ngươi thân là quân quý, thế nào lại tuỳ tiện chạy vào phòng tước quý vậy hả?". Vừa nói vừa luống cuống lấy y bào đặt bên cạnh khoác lên người.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ