chương 71- tranh đấu

9.2K 413 71
                                    

Trống điểm canh ba, Phượng Lâm Uyên từng bước nặng nề trên hành lang đại lao ẩm ướt. Bốn bề vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nàng vọng lại. Nàng khắc chế bạo phát đến gân xanh nổi trên trán từng đường quỷ dị. Tiếng xiết tay vang lên gãy vụn.

Nàng cảm nhận được trong không khí đại lao, cỗ tin tức tố giao hoan nồng đậm. Nó như kích khởi cơn giận trong nàng. Dừng bước trước cửa ngục đã được mở ra, nàng lạnh lùng nhìn hai kẻ trong kia.

Chỉ thấy Phượng Tử Ca mệt mỏi dựa vào người Vân Du, mắt nhắm nghiền xem ra đã ngủ. Sắc mắt hồng hào không hề giống với bộ dạng chật vật trên điện.

Còn Vân Du thì ngồi dựa vào song sắt, để đầu Phượng Tử Ca tựa trên ngực mình, nhắm mắt dưỡng thần. Y phục của quân quý cùng tước quý vương vãi  xung quanh. Cả hai chỉ dùng phi phong khoác hờ. Tuy đã che khuất nhưng có thể biết được dưới lớp phi phong đó là hai thân thể trần trụi.

Phượng Lâm Uyên ngàn vạn không thể ngờ trị thương trong lời của Vân Du là thế này. Nàng cứ nghĩ đối phương đã thấu đáo, cho nàng ấy vào đại lao. Nhưng nàng ấy lại ngang nhiên dùng tiêu kí chiều sâu để trị thương.

Nàng ấy xem nàng là gì? Đế vương sao?

Phượng Lâm Uyên hung hăng bóp chắt song sắt cửa ngục, rít qua kẽ răng: "Tiệp Vân Du!! Trị thương của nàng là thế này sao?!!".

Vân Du vốn nhắm mắt dưỡng thần, từ xa đã cảm nhận được khí tức của Phượng Lâm Uyên nhưng lười phản ứng. Khi nghe thấy lời của đối phương thì cười mỉa mai. Rèm mi chậm rãi mở ra để lộ đồng tử xám khói sâu thẳm.

Nàng vuốt vuốt tóc người trong lòng, giọng khẽ trách cứ: "Bệ hạ, người nhỏ tiếng một chút, nàng ấy chỉ vừa ngủ thôi...".

Phượng Lâm Uyên tức đến suýt hôn mê, rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ gì. Ngang nhiên khiêu chiến giới hạn của nàng hết lần này đến lần khác. Cũng hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn cắt nát tâm nàng.

"Nàng không cho trẫm một lời giải thích?!!!"

Vân Du dùng chóp mũi mình cọ cọ lên trán ái nhân, vô tâm vô phế nói: "Bệ hạ, ngay từ đầu ta chưa từng nói sẽ nhập cung. Nếu người không muốn trả lại cho nàng ấy trong sạch với thiên hạ, thì ta đành tự mình làm. Còn nữa, ta là ái nhân của nàng ấy, dùng tiêu kí để trị thương cho nàng thì có gì không đúng?".

Trong mắt nàng trừ lạnh lùng thì còn lại trào phúng.

Phượng Lâm Uyên cảm giác như  dùng dao cùn cứa từng nhát vào tâm mình, đau đến rỉ máu.

Vân Du nói không sai, nàng ấy là ái nhân của Phượng Tử Ca, là ái nhân của nữ nhi nàng. Mà nàng thì không là gì của nàng ấy hết. Ngay từ đầu đã là như vậy, dù cố đến thế nào, tranh đoạt thế nào cũng không thể thay đổi được gì.

Nhưng mà, nàng ấy lại là ánh dương ấm áp duy nhất Phượng Lâm Uyên tìm thấy, nàng không muốn buông bỏ.

"Tiệp Vân Du, đây là những gì nàng muốn sao. Trẫm vẫn không hiểu, trẫm không bằng Phượng Tử Ca ở điểm nào?!! Trẫm là Đông Yên đế, là thiên tử, trẫm muốn thú nàng. Dùng những tháng ngày còn lại đau nàng sủng nàng bảo hộ nàng. Trẫm yêu nàng, nàng vì sao lại không yêu trẫm?!"

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ