chương 49- kính trà

6.5K 478 55
                                    

Lúc Tiệp Thiên Di hồi tỉnh,  đã vào đầu giờ thìn, cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, nàng không tiếng động nở nụ cười hạnh phúc. Tay không tự chủ được thít chặt vòng ôm để ái nhân gần gũi không kẽ hở.

Vân Tố Tâm mơ hồ cảm thấy môi bị chiếm cứ, càng lúc càng sâu, một thứ ấm mềm trượt vào quấn quýt. Hơi thở cũng dần bị đối phương chiếm đoạt, kiềm không được mà khẽ cử động tránh né, lại nhận ra bản thân không thể tránh thoát được.

Nàng gian nan mở mắt liền thấy dung nhan quen thuộc phóng đại trước mắt. Đồng tử xám khói như đang trêu tức nhìn nàng. Nhận ra đầu lưỡi đối phương cư nhiên vẫn ở trong mình, mặt liền ửng đỏ.

Tiệp Thiên Di thấy đã đánh thức nàng liền vui vẻ rút lưỡi về, trước khi ly khai còn lưu luyến liếm liếm. Vân Tố Tâm đều đã hồng sắc đến mang tai. Nàng uất ức giãy giụa trong lòng Tiệp Thiên Di, như thể có ủy khuất nhưng lại không thể nói.

Tiệp Thiên Di bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, ôn nhu nhéo nhéo mũi ái nhân, thì thầm: "Tâm nhi, dậy thôi...".

Vân Tố Tâm bĩu môi kháng nghị, cũng nhu thuận rời giường. Nha hoàn nhanh chóng tiến vào dọn dẹp, hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu.

Tiệp Thiên Di còn đang để lão bà bới kim quan, chợt nha hoàn tiến đến thì thầm vào tai nàng gì đó. Nghe xong sắc mặt nàng vốn nhu hòa biến chuyển lạnh lùng. Vân Tố Tâm làm sao không nhận ra dị động của ái nhân, nhưng chưa kịp hỏi thì đối phương đã trấn an, bảo nàng vận hảo y phục, còn bản thân thì ra ngoài.

Tiệp Thiên Di thâm trầm nhìn nha hoàn, ngữ khí lạnh như băng "Chuyện từ chiều hôm qua, thế nào bây giờ mới báo cho ta? Rốt cục đại tiểu thư có chuyện gì không?!".

Nha hoàn kia đều bị uy áp nàng ép đến hít thở không thông, mồ hôi phủ một lớp. Còn chưa kịp hồi đáp đã nghe thấy giọng nói thanh thúy cắt ngang: "Mẫu thân, tảo an".

Chỉ thấy Vân Du một thân lục y  tinh mỹ, làn tóc chỉ dùng hồng lụa buộc hờ, xõa tung trên vai gầy. Bộ bộ khuynh tâm, nhàn nhã tiến đến hướng này. Tiệp Thiên Di cũng nàng dọa một trận, khoát tay để nha hoàn kia thối lui. Cấp thiết quan sát Vân Du, thấy nàng lông tóc không hao tổn sợi nào, mới rút đi bão tố.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Du tùy tiện hồi đáp: "Mẫu thân không cần lo, nữ nhi nghĩ chỉ là vài tên đạo chích trà trộn vào vương phủ".

Tiệp Thiên Di có chút mộng, cái nữ nhi này của nàng rốt cuộc đầu nhỏ chứa cái gì đâu.

"Mẫu thân là đang hỏi ngươi có xảy ra chuyện gì hay không? Làm sao lại mất tích?"

Vân Du nhún vai, đạm nhiên cười: "Không phải nữ nhi vẫn an ổn đứng ở đây sao".

Tiệp Thiên Di phức tạp nhìn Vân Du, chỉ có thể thở dài: "Ngươi vô sự là được rồi...". Nàng không thể ép Vân Du nhu thuận được. Chuyện mà nha đầu này không muốn nói, có hỏi cũng bằng thừa. Chỉ mong Vân Du có thể bình an, nàng đã cảm thấy đủ rồi.

Tiệp Thiên Di còn chút chuyện tại quân doanh, nhanh chóng phải ly khai vương phủ. Vân Tố Tâm cùng Vân Du tiến đến Sơ Tuyết viên để kính trà lão phu nhân. Xét về bối phận, Vân Tố Tâm thân là trắc phi, thiếp thất phải kính trà chính phòng. Chỉ là nàng hiện tại đã được sắc phong là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. So với tước vị vương phi của Đổng thị thì là ngang hàng, nên chẳng cần phải kính trà nàng ta.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now