chương 16- mưu hại

6.1K 484 6
                                    

Nửa tháng sau đó, Vân gia trên dưới đều tất bật bận rộn chuẩn bị sính lễ để đại tiểu thư cầu thân An gia lần nữa.

Sau chuyện hôm trước, địa vị của An Ngọc Thạch tại Vân gia càng lúc càng sa sút đi trông thấy. An Ngọc Thạch luôn khinh khi hà khắc với hạ nhân, làm không ít người oán giận. Lần này hắn bị thất sủng, kẻ bỏ đá xuống giếng tự khắc cũng không ít.

Vân Du đối với những chuyện này không quá để tâm. Nàng cùng Vân Cát Ngôn chưa từng có ý định bức tử hắn, chỉ cần hắn an phận thủ thường. Hắn vẫn là cô gia của Vân gia. Nàng cùng a di vốn chỉ muốn có thể đưa An tiểu thư đường đường chính chính nhập gia vậy là đủ.

Mấy hôm nay, Vân Du đều theo bồi Vân Duẫn. Nàng biết ngoại công nàng mấy năm nay trải qua cũng không thật sự dễ dàng. Đại phòng bát nháo, nhị phòng lại bị kẻ khác săm soi. Ông cũng đã mệt mỏi. Lần chấp thuận này của ông cũng đồng nghĩa với ông đã buông xuống một nửa Vân gia cho Vân Cát Ngôn gánh vác.

Tiết trời nhập hạ oi ả nóng bức, dù trong chính viện Thanh Cư viên đã đặt băng dũng đến ba cái, nhưng Vân Du vẫn nóng đến huân đỏ mặt mày. Vân Duẫn hạ quân cờ xuống bàn cờ, nhìn tiểu chất nhi mặt mày đỏ hồng phi thường khả ái, ông bật cười treo ghẹo: "Ngươi xem ngươi, chỉ mới nóng một chút mặt mày đều đỏ hết rồi!".

Vân Du cũng biết ngoại công hiếm khi lộ chút tính tình lão ngoan đồng, nên cũng giả vờ vuốt vuốt mũi nhỏ. Úng thanh úng khí nói: "Là, là Du nhi khi nãy dùng canh gà chỗ nương. Canh rất nóng, nên mặt mới đỏ thôi...".

Vân Duẫn nghe lời chống chế đầy chỗ hở của nàng thì bật cười, nhéo nhéo mũi nàng, sủng nịch nói: "Ngươi nha, cái tiểu quỷ tinh linh này còn dám qua mặt ngoại công".

Vân Du lúc lắc đầu nhỏ, bỉu môi làm Vân Duẫn bật cười thêm trận nữa. Coi như lão thiên gia cũng không bạc đãi nhị nữ nhi ông. Tuy rằng bị kẻ khác lừa gạt thất thân, nhưng bù lại có một nữ nhi khả ái bồi cạnh bên.

Vân Du hạ thêm quân cờ chặn bước của quân cờ trắng thì nghe Vân Duẫn hỏi: "Bên a di ngươi thế nào rồi?".

Lần này Vân Cát Ngôn tự mình động thủ chuẩn bị sính lễ rồi cũng tự mình cầu thân. Mấy hôm trước vừa hay đã đưa bà mối đến cửa An gia dạm hỏi. Nàng ấy định sáng mai sẽ đích thân đến An gia một chuyến. Không nhọc Vân Duẫn phải thân già lặn lội đến Ung Nam thành lần nữa.

Vân Du nhu thuận hồi đáp: "Hôm qua con cùng nương vừa sang Vọng Thu viên. A di bảo mọi thứ đều đã ổn thỏa, bên An gia cũng đáp ứng lời cầu thân rồi".

Không đáp ứng mới là chuyện lạ. An gia chỉ là một thương gia không chút tiếng tăm, được Vân gia lừng lẫy chốn giang hồ cầu thân hai lần. Là bậc nào vinh hạnh, còn dám khước từ sao.

Vân Duẫn gật đầu, tiếp tục hạ cờ, nói: "Vậy là tốt" xong lại thở dài: "Chỉ mong a di ngươi sớm yên bề gia thất, hạ sinh hài tử, ta mới an tâm nhắm mắt".

Vân Du cười cười: "Ngoại công khéo lo. Du nhi thấy a di lần này đã quyết tâm đến vậy. Không chừng sau hỉ sự lần này, vừa nhập thu ngoại công liền có thêm tiểu chất".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now