chương 47- dạ ngộ

8.8K 462 27
                                    

Giữa hoa viên một sắc xanh tươi, dưới ánh hoàng hôn càng nhiễm thêm một tầng quang thải. Bóng tử y lặng lẳng giữa cỏ cây trở nên phi thường nổi bật. Chỉ thấy tử y nhân vóc người thanh mảnh, tóc xám thả tung theo gió, nhẹ nhàng phiêu bồng.

Dung nhan tuyệt luân, tiếu ý bẩm sinh bên môi ôn hòa, đáy mắt xám khói tĩnh tựa thu trì, phảng phất kẻ đang bị vây hãm giữa một đám hắc y nhân không là nàng.

Tiếng xé gió cao vút Vân Nhất, Vân Nhị cùng bốn đạo ám vệ vương phủ luôn âm thầm theo hộ nàng đã lao vào vòng chiến. Tiếng gươm đao chói tai, bóng chói sáng từ ánh hoàng hôn phản chiếu qua lưỡi kiếm ẩn hiện.

Vân Du vô hỉ vô nộ nhìn đám hắc y khác xuất hiện sau lưng mình. Xem ra người đến hôm nay có chuẩn bị từ trước, lợi dụng lúc khách khứa đang mải mê dự yến. Tiệp Thiên Di cũng đang bận tiếp rượu. Hoa viên thanh vắng, chờ nàng đơn độc rồi mới hạ thủ. Không chỉ là lớn gan mà còn là khinh thường vương phủ đến quá đáng.

Nàng nhận ra đám hắc y nhân này thân thủ hiếm gặp, khí thế sát phạt nhưng lại không mang theo sát khí. Chưa từng vung gươm với nàng mà lại ra sức quấn lấy ám vệ của nàng. Như thể muốn tách nàng trở nên đơn độc.

Vân Nhất thấy tình thế không ổn, đỡ lấy hai đạo bóng đen từ phía sau, cấp thiết nói: "Chủ tử! Người mau ly khai nơi này!".

Vân Du cảm thấy mình đang từng bước đặt chân vào cái bẫy đã sắp đặt trước. Nhưng nàng cũng không hoang mang, nàng thong thả sửa lại phi phong rồi ly khai hoa viên. Bỏ lại cảnh gươm đao vô tình phía sau. Tay áo tử sắc bị gió lộng kéo thành vòng cung hoàn mỹ. Đồng tử xám khói lắng sâu như ánh hoàng hôn, mỹ lệ nhưng chẳng thể nắm bắt.

Quả nhiên, vừa ra khỏi hoa viên, Vân Du liền trông thấy Hà công công đang đứng cùng vài đạo hắc y nhân. Ông ta từ ái nhìn nàng, nhẹ nhàng ra hiệu: "Thái Nhạc quận chúa, phiền người đi với lão nô một chuyến".

Tầm mắt của Vân Du nửa u ám, tuy nhiên tiếu ý nơi khóe môi vẫn nhàn nhạt ôn hòa, ngữ khí nàng không gợn sóng: "Vậy phiền công công dẫn đường rồi".

Nếu chuyện đã đến nước này, đối phương chuẩn bị mà đến, chắc chắn bảy phần không tránh khỏi, nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến... Cất công đến đây để bắt nàng, hẳn kẻ sau màng cũng có thâm ý. Nàng dường như đoán ra được năm phần.

Hà công công trông thấy nàng bình thản. Rơi vào vào tình cảnh này, lại không giống những quân quý thông thường kinh hãi khóc thét lên, dáng vẻ vẫn vô vi như vậy. Ông không khỏi thầm tán thưởng, vui vẻ rẽ lối dẫn nàng tiến đến cửa sau vương phủ, mở cửa đưa nàng ly khai.

Trên đường cái tại cửa sau vương phủ, không rõ khi nào, một cỗ xe ngựa đơn giản đã nằm ở đấy. Hà công công vẫn từ tốn dìu Vân Du tiến vào buồng xe. Còn mình thì trèo lên làm xa phu, chỉ nghe ông thân thiết nói: "Xe ngựa cũ kĩ mong quận chúa không trách lão nô".

Vân Du lạnh nhạt hồi đáp: "Vô ngại, công công không cần quá lo".

Xe ngựa không tiếng động ly khai vương phủ, hòa vào phố thị mất hút. Vân Du ngồi trong xe ngựa, nhàm chán đánh giá một chút. Xe ngựa này bên ngoài lẫn bên trong không khác gì một chiếc xe ngựa thông thường trên phố, mờ nhạt đến không ấn tượng. Mang nàng ly khai vương phủ theo cách mờ ám thế này, tám phần là không muốn chuyện phong phanh ra ngoài. Nếu vậy người đó, rốt cục là muốn gì đâu?

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now