chương 30- thân thế

6.9K 500 12
                                    

Khoang thuyền một mảnh trầm mặc, Vân Du lẳng lặng nghe màn mưa rả rít bên ngoài. Phượng Tử Ca lẳng lặng nhìn nàng. Thiên ngôn vạn ngữ phút chốc đều trở thành phù du, hứa hẹn năm nào giờ biến thành gánh nặng...

Phượng Tử Ca, tâm ta quá lạnh rồi, ta cũng không mỹ lệ như vẻ ngoài xáo rỗng này. Ta vốn đã vô dục vô cầu, nàng vẫn nhớ tới ta, ta rất vui... Kiếp này chỉ với ta vậy là đủ...

Trừ nhẫn tâm cùng lạnh lùng, ta chẳng còn lại gì. Ôn nhu ta không có, thiện lương càng không nói tới. Nếu vậy nàng coi trọng ta ở điểm nào mà cố chấp vì ta nhiều như vậy?

Phượng Tử Ca nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt khỏi Vân Du, phương mâu lưu ly nhìn ra màn mưa dày đặc, nàng nhẹ giọng: "Du nhi, ngươi có biết Tiệp Vũ vương gia đương triều không?".

Vân Du vốn nhíu mày lý giải ý tứ của đối phương. Tiệp Vũ vương gia, nàng có từng nghe qua.

Nàng ta một nữ tước quý cấp S đã hơn ba mươi, là một vị tướng quân. Kết nghĩa tỷ muội cùng Phượng nữ đế trước khi đăng cơ. Sau khi Phượng nữ đế đăng cơ, tàn sát hết huynh đệ tỷ muội ruột thịt. Nàng lại phong vị tỷ muội kết nghĩa này làm Tiệp Vũ vương gia. Vậy nên nàng ta chính là  vương gia dị họ hiện tại của Đông Yên quốc.

Lúc trước khi nghe đến đây, Vân Du chỉ cười trừ. Phượng nữ đế rõ là đang lung lạc dân tâm, muốn cải biến hình tượng thị huyết của bản thân đây mà. Chỉ là cớ sao Phượng Tử Ca lại nhắc đến vị Tiệp Vũ vương gia này đâu. Vân Du nhàn nhạt hồi đáp: "Tiểu nữ đã từng nghe qua".

Phượng Tử Ca trầm thấp nói: "Cô gọi nàng ấy là hoàng di, nàng ấy họ Tiệp. Nhưng mẫu hoàng nói nàng ấy trên chiến trường dẫn quân như vũ bão nên liền phong tước cho nàng ấy tự phong là 'Vũ'.

Kẻ nào cũng ca tụng tài dẫn quân của nàng ấy, nhưng lại rất ít người đàm luận đến một vài điểm khác biệt của hoàng di. Tỷ như màu mắt cùng tóc độc nhất vô nhị của nàng ấy...".

Vân Du càng lúc càng không rõ dụng tâm của đối phương. Mơ hồ, dự cảm kì lạ của Vân Du cứ lớn thêm một chút. Chỉ là cả bản thân nàng cũng không rõ đó là tốt hay xấu.

Phượng Tử Ca tiếp lời: "Màu tóc của hoàng di cô thế nhưng là sắc xám khói. Giống hệt tóc cùng mắt của ngươi...". Dừng một chút lại nói thêm: "Mà gương mặt ngươi lại có tới bảy phần giống nàng ấy...".

Vân Du trong mắt khẽ động, nàng buông hạ rèm mi, che đi ngổn ngang tròn mắt, chỉ nghe thấy ngữ khí nàng rất nhẹ: "Điện hạ, Tiệp Vũ vương gia đương triều tự danh có phải là Tiệp Thiên Di?".

Phượng Tử Ca liễm mắt: "Đúng là vậy".

Vân Du chấn động không thôi, đồng tử xám khói lắng sâu không nhìn thấy đáy. Nương nàng mười hai năm qua ngoại trừ gặp mộng yểm thì chưa từng nói nàng nghe thêm điều gì về mẫu thân.

Nàng cùng nương đã sớm quen sống nương tựa vào nhau, nàng không quá để tâm đến điều này. Cùng lắm, nàng nghĩ, người tên "Thiên Di" kia là ác mộng của nương nàng. Hoặc có lẽ là một kẻ phụ tình, nên nàng không mang tâm tư đi tìm hiểu về nàng ấy. Ngàn vạn cũng không thể ngờ, bảo làm sao một cái quân quý thôn dã như nàng lại có phẩm cấp cao đến vậy...

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ