chương 65- manh mối

4.6K 372 36
                                    

Sau hôn lễ Cảnh vương gia, nữ đế cũng sắc phong điện hạ Phượng Nhuận Ngọc là Ngọc vương, xuất cung lập phủ.

Điều kì lạ là vị Ngọc vương này vô duyên vô phận với hồng trần. Quân quý khuê các được Thục phi xem trọng muốn mang sính lễ đến hỏi cưới là y như rằng sống không quá một tháng.

Nếu không bệnh chết, xe ngựa đứt cương chết thì cũng bị cường bạo chà đạp xấu hổ tự tử chết. Nói chung đều chết rất quỷ dị. Vậy nên hai năm nay hoàng thất lẫn kinh thành đều truyền tai nhau vị Ngọc vương tựa trích tiên kia có số khắc bạn đời. Chỉ cần quân quý đến gần đều bị nàng khắc đến chết mới thôi.

Vân Du lại không nghĩ vậy, những quân quý khuê các mà Thục phi nhắm đến đều là con của những trọng thần, có khả năng phò trợ Phượng Nhuận Ngọc đăng cơ. Kẻ không muốn vây cánh của nhị điện hạ lớn mạnh, ngoài mẫu tử Triệu hậu thì còn có thể là ai.

Hai năm qua nữ đế càng lúc càng vô vi cho cuộc tranh đấu này.vì thế Thục phi lẫn Triệu hậu đều càng càn rỡ đấu đá. Vong linh dưới tay các nàng cũng không ít...

Đối với cuộc đấu đá này Vân Du cùng trên dưới Tiệp gia không để tâm đến. Thậm chí còn cố tình lãng tránh tiếp xúc với hoàng thất, an phận thủ thường.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Phượng Lâm Uyên dường như chưa từng hết nhiệt tình với Vân Du.

Cách ba hôm ban gấm vóc, cách năm hôm ban cống phẩm. Khố phòng Thủy Liên viên đều bị mấy thứ này lấp đầy. Vân Du lại chỉ một tiếu ý trào phúng.

Nàng ta đã hạ độc thủ với nữ nhi mình, giờ còn có thể vui vẻ như vậy. Rốt cuộc nàng ta có tâm hay không?

Hai năm qua, Vân Du chưa từng thôi tìm kiếm tung tích Phượng Tử Ca. Mạng lưới y quán Vân gia lẫn tiềm lực Tiệp gia nàng đều dùng đến. Chỉ là vẫn không có lấy một điểm hồi đáp.

Phảng phất ái nhân của nàng đã bốc hơi, khẽ cười khổ. Chỉ mới hai năm nhưng nàng lại cảm thấy đã hai mươi năm trôi qua. Thời thời khắc khắc với nàng đều là một loại tra tấn. Nàng thật sự rất sợ. Sợ rằng lúc nàng tìm thấy Phượng Tử Ca, thì chỉ còn một hũ tro cốt nguội lạnh... Nàng ấy chỉ còn một nắm phù du...

Vân Du ngồi bên khung cửa sổ, thở dài nhìn tuyết nhiễm trắng một vùng trời. Hàn mai trước sân vẫn quật cường nở rộ trong cái buốt giá. Bất quá, thật đơn độc.

Giữa băng thiên tuyết địa chỉ còn mỗi nó là nở, mỹ lệ nhưng lại quá đơn độc. Vân Du trông thấy hoa tuyết lại tiếp tục phủ xuống mái hiên, vô thức khẽ ngâm:

"Hàn mai khai trong tuyết

Hoa tuyết khai trên hiên

tịch qua mấy tuyết

Tàn phai qua mấy niên..."

Tiểu Hỷ thấy Vân Du lại ưu thương như vậy, thì không nỡ quấy rầy nàng, nhưng nha đầu bên Sơ Tuyết viên đều đã giục được mấy lần. Bất đắc dĩ tiến đến nói: "Tiểu thư, Hà công công đến Sơ Tuyết viên đã được mấy khắc, người không định...".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now