chương 12- tiễn biệt

6.3K 513 17
                                    

Qua năm ngày tiếp theo, bệnh tình hoàng hậu chuyển tốt. Xa giá dù bị trì hoãn nhưng vẫn theo đúng lộ trình ban đầu. Tiếp tục tiến về Hành cung ở Ung Châu thành.

Trong năm ngày này, Phượng Tử Ca vẫn luôn chạy đến Tây viện của Vân Du mà ngây ngốc.

Vân Du ban đầu còn chút để tâm đến tiểu nha đầu, nàng chỉ lo Vân Tố Tâm nhìn thấy nha đầu đó rồi lại hỏi. Nàng cũng chẳng thể nói rằng: "Nương, đây là Tam hoàng nữ, là cực phẩm hoàng tước của Đông Yên".

Bất quá Phượng Tử Ca cũng coi như có điểm nhãn lực. Nàng ta chỉ xuất hiện khoảng một, hai canh giờ, lúc Tây phi cùng những hoàng tước khác niệm kinh cầu an. Mà vừa vặn lúc đó Vân Tố Tâm cũng bận sao chép kinh văn, nên cũng chưa nhấc lên sóng gió.

Ngày cuối cùng ở Thế Duyên tự, Phượng Tử Ca "roẹt" một cái xé rách vạt áo bạch sắc của mình, đặt vào tay Vân Du. Trịnh trọng nói: "Cô cho ngươi".

Vân Du: "!!!".

Nha đầu béo này nháo dạng gì nữa đây. Nàng nhàn nhạt nói: "Tam điện hạ đây là...".

Nàng còn chưa kịp nói gì thì Phượng Tử Ca đã đánh gãy: "Giữ kĩ!". Ngữ khí mang theo một cỗ nồng đậm uy áp bức người, không cho phép từ chối.

Nói rồi chân béo hối hả chạy mất dạng. Vân Du nhìn bóng dáng béo mập của Tam điện hạ rồi lại nhìn mảnh lụa thượng hạng thêu hoa văn chỉ vàng trên tay.

Có chút bất đắc dĩ cười khẽ, nha đầu này cho là nàng thiếu bạc nên tặng nàng thứ này sao. Nếu nàng đúng là một nha đầu thôn dã. Thì một mảnh lụa cống phẩm này đúng là đủ sống cả đời sung túc. Nhưng đáng tiếc nàng là người Vân gia. Tuy không sánh được với hoàng thất, nhưng tài lực vẫn không thiếu. Chỉ là nàng cũng không vất mảnh lụa đó đi.

Ngày tiễn biệt xa giá, mẫu tử Vân Du cũng không có mặt. Sang ngày hôm sau khi xa giá rời đi, mẫu tử các nàng mới hồi Vân gia.

Vừa vào cổng Vân gia, Vân Du đã nhạy bén nhận ra có điểm không đúng. Hạnhân đều một sắc mặt xám xịt, mà Vân Cát Ngôn luôn niềm nở cũng có mấy phần cứng nhắc đón tiếp các nàng. Nàng ấy cũng chỉ hỏi thăm đôi câu, xong lại bỏ đi mất.

Vân Tố Tâm có chút bất an nắm lấy tay nàng khẽ hỏi: "Du nhi con có cảm thấy a di con có điểm kì quái không?".

Vân Du liễm mắt nhìn nương mình, cười nói: "Du nhi nghĩ a di có chút không khỏe trong người thôi". Hoặc là không phải vậy.

Vân Tố Tâm có điểm suy tư, Vân Cát Ngôn là tước quý thế nào lại yếu ớt đến vậy. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, nên nàng miễn cưỡng không nghĩ đến nữa.

Mẫu tử các nàng dọc lối hoa viên định đến Thanh Cư viên thỉnh an Vân Duẫn. Nhưng lúc đi ngang qua hoa viên, Vân Tố Tâm suýt nữa thì kinh hô. Vân Du lại có chút nhíu mày nhìn một tên sai vặt bị đánh huyết nhục mơ hồ được hai tên khác khiêng ra ngoài. Vân Tố Tâm bản tính vốn thiện lương, nàng cuống quýt hỏi: "Các ngươi đây là làm sao? Sao lại ra nông nỗi này?".

Hai tên sai vặt kia vội để đồng bạn xuống, thi lễ với Vân Tố Tâm rồi mới cung kính thưa: "Hồi nhị tiểu thư... Là Tiểu Lục làm vỡ chậu hoa của cô gia nên, nên...".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now