chương 67- một nửa thân mật (H)

9K 480 25
                                    

Qua một khắc, Phượng Tử Ca tiến đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Vân Du,lại từ tốn cúi người xuống, nói: "Ta đi không lâu. Nàng dây dưa không rõ cùng tước quý khác là thế nào?".

Vân Du nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy trong đó đã đầy ghen tuông. Nguyên lai là vì chuyện này nổi giận. Nàng
dùng hai tay ôm lấy sườn mặt ái nhân, tựa trán mình vào trán nàng ấy, nhẹ giọng: "Ta cùng nữ nhân kia không có quan hệ. Nàng ta nói rằng đang giữ nàng trong tay nên ta mới đến đó".

Phượng Tử Ca u ám: "Ả rắn độc kia nói với nàng, ta ở trong tay nàng ta?".

Vân Du khiêu mi: "Rắn độc? Nàng cùng nàng ta có qua lại?".

Phượng Tử Ca ngồi xuống cạnh Vân Du, vung tay ôm gọn Vân Du vào lòng: "Nàng ta không rõ giao dịch gì với hoàng tỷ ta, thay các nàng truy sát ta ở Đại Hãn".

Ngữ khí nhàm chán như thể kể lại vài chuyện vụn vặt. Phảng phất kẻ bị thủ túc ruồng rẫy không là nàng.

Vân Du trong mắt hàn quang chợt lóe, nghĩa là Tử Ca cùng Nạp Lan Ánh Hoa đã từng đấu đá lẫn nhau trên Đại Hãn. Vân Du chưa kịp hỏi thêm đã cảm thấy một bàn tay len vào tay áo nàng vuốt ve da thịt. Vành tai non mềm lại bị đối phương ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt quen thuộc đã bắt đầu trơn trượt liếm mút.

"Du nhi là đang tránh né chuyện làm ta giận sao?"- Hơi thở hoa đào của Phượng Tử Ca phả lên da thịt Vân Du lộ bên ngoài. Khiến nàng như điện giật mà run rẩy.

Nàng sao không biết dục vọng chiếm giữ của Phượng Tử Ca lớn đến thế nào. Nếu hôm nay nàng không cho nàng ấy trả lời thỏa đáng thì đừng mong được yên. Nàng đón nhận khoái cảm đang dâng lên trong người, như vuốt ve tiểu miêu xù lông: "Tử Ca, ta đã sớm là người của nàng. Nàng thế nào lại không tin ta?".

Phượng Tử Ca nghe thấy ngữ khí nhún nhường cùng cầu hòa của Vân Du thì phi hài lòng. Tay luyến tiếc xúc cảm mềm mại, nên vuốt ve da thịt non mềm của Vân Du thêm vài lần. Môi vẫn cố chấp ngậm lấy vành tai ngọt mềm kia. Hàm hồ nói: "Du nhi, nàng thật hư...".

Vân Du thì sắp bị bức điên rồi, nàng dù sao cũng là quân quý tươi sống. Bản năng nguyên thủy không thể tránh khỏi. Đã thế, người đang không ngừng châm lửa trên người là ái nhân nàng nhung nhớ, khoái cảm càng nhiều thêm ba phần khát cầu. Rõ ràng chỉ là vài đụng chạm nhỏ. Nhưng lại bừng hỏa khí hừng hực.

Nàng tựa đầu vào ngực Phượng Tử Ca, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của đối phương liền an tâm dị thường, nỉ non nói: "Tử Ca, ta rất nhớ nàng...".

Phượng Tử Ca nghe thấy lời nàng cũng ngẩn ngơ, Vân Du luôn mang đến cảm giác thâm sâu. Không thể dùng hai từ nhu nhược lên người nàng ấy. Nhưng hiện tại nàng ấy lại nhu thuận nỉ non lấy lòng nàng. Phượng Tử Ca trừ hạnh phúc thì cũng có thêm dục vọng chinh phục.

Đáy mắt Phượng Tử Ca chợt lóe, đã hai năm cùng Vân Du xa cách. Nói không nhung nhớ thì là nói dối. Hung hăng đẩy ngã Vân Du xuống sàng đan mềm mại. Không mất khí lực đã áp đảo toàn bộ, hôn lên trán ái nhân, trẻ con hỏi: "Nàng nhớ ta nhiều thế nào?".

Vân Du vòng tay qua cổ đối phương, khóe môi cong cong. Cọ cọ chóp mũi tinh xảo của mình lên môi mỏng ái nhân. Hống Phượng Tử Ca hài lòng: "Rất nhiều, rất nhiều...".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ