phiên ngoại (H)

19.7K 660 130
                                    

Nhập hạ, tiết trời oi ả. Tịnh An cung bốn góc đều đặt băng dũng nhưng Vân Du đều nóng đến mặt mày ửng hồng. Nàng một thân sa y mỏng manh, lười biếng chống cằm bên trà kỉ, đơn độc đánh cờ.

Nàng hạ một cái bạch kì xuống bàn cờ, tiếng va chạm vang lên thanh thúy. Bên cạnh là một cái thái giám đọc huyên thuyên gì đó, còn cái nữ quan cạnh hắn lại thoăn thoắt ghi chép.

"Nhị công nương Tây Dương..."- tên thái giám nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

Vân Du nét mặt đạm nhiên như, nhấp một ngụm trà long tĩnh, cảm nhận vị đắng tan dần trên đầu lưỡi. Nàng nhẹ nhàng nói: "Chiêu Nghi". Liền thấy cái nữ quan kia thoăn thoắt ghi lại.

Tên thái giám lại thé thé đọc tiếp: "Thác Nhĩ thạc quân Liêu Cung". Vân Du không nghĩ ngợi liền nói: "Tiệp dư" nữ quan lại tiếp tục ghi chép.

Tên thái giám lại đọc tiếp: "Trưởng công chúa Bắc Hải". Lần này lại thấy Vân Du trầm tư nhìn bàn cờ, không rõ là vì nước cờ hay vì điều gì khác. Cuối cùng nàng hạ thêm một cái hắc kì rồi mới nói: "Đức phi".

Nữ quan liền ghi lại cẩn trọng lời của hoàng hậu nương, tuyệt không có nửa điểm sai sót.

Vừa lúc Phượng Tử Ca một thân long bào vén sa trướng tiến vào, trông thấy tràn cảnh này thì nghi hoặc không thôi. Nàng tiến đến chỗ ngồi xuống cạnh Vân Du, khẽ hỏi: "Nàng đây là làm gì?".

Vân Du diện vô biểu tình đáp: "Nạp thiếp thất cho nàng". Ngọc thủ Phượng Tử Ca vốn còn đang mon men lối cũ tiến vào trong y phục Vân Du, nhưng khi nghe đến đó thì cả kinh: "Thiếp? Ta khi nào thì cần thiếp thất ?".

Vân Du hạ vẫy lui cung nữ thái giám xuống. Quay sang nhìn Phượng Tử Ca, vuốt vuốt khỏa lệ chí yêu diễm: "Nàng phê tấu xong rồi?".

Phượng Tử Ca mày đẹp khẽ nhíu, cầm lấy tay Vân Du áp vào má mình cọ cọ, làm nũng nói: "Nàng đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc thê thiếp gì đâu?".

Vân Du cười nhạt, bất đắc dĩ nói: "Còn không phải là thê thiếp cho nàng, nàng đăng cơ không lâu, theo tục lệ thì phải nạp phi. Nay mấy vương quốc khác gửi mỹ nhân sang, không phải vừa lúc sao?".

Phượng Tử Ca khó chịu nói: "Nhưng ta không muốn có thêm bọn họ phiền ta cùng nàng".

Vân Du liền liếc nàng trắng mắt, cái nữ nhân này mấy tháng qua túng dục vô độ. Không ngày nào thắt lưng nàng không đau, giờ còn nói như vậy. Nàng nhéo nhéo sườn mặt tinh xảo của ái nhân: "Đó không chỉ là thiếp thất của nàng, mà còn là mặt mũi của thất quốc. Đông Yên vừa qua chiến sự, nàng muốn có nhiều kẻ chỉ trích đủ điều sao, ngoan, nghe ta được không?".

Phượng Tử Ca mím môi, yếu ớt nói: "Nhưng ta lại sợ nàng bị đám oanh yến đó hạ độc thủ thì thế nào?".

Vân Du nghe xong liền bật cười, cười đến khóe mắt đều phiếm lệ quang. Phượng Tử Ca lần đầu tiên thấy lo lắng của mình biến thành trò cười liền tức giận, má phồng lên như bánh bao xoay qua hướng khác.

Vân Du thấy nàng giận dỗi cũng cố gắng thu liễm tiếu ý, khóe mắt cong cong, nàng hôn lên khóe môi Phượng Tử Ca: "Nàng nhìn xem, tay ta từng giết biết bao hung quân Đại Hãn. Nàng nghĩ đám quân quý nhu nhược bốn mùa tay không dính nước đó hại được ta?".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ