chương 72- biệt ly

6.4K 393 52
                                    

Phượng Tử Ca đẩy nữ nhân bám lên người mình xuống, lạnh lẽo: "Ánh phi, cô tưởng ngươi đến đây để đàm luận cùng mẫu phi chứ không phải để câu dẫn tước quý".

Nạp Lan Ánh La khẽ cắn môi, vờn quanh người Phượng Tử Ca, mị hoặc nói. "Tam điện hạ vỡ lòng bên ngoài, hẳn chưa có đồng sử dẫn đạo tiêu kí. Nếu vậy để bản cung giúp điện hạ?".

Phượng Tử Ca trào phúng: "Ngươi định dùng nhiếp hồn thuật với cô? Muốn bám víu lấy cô để trốn lao ngục? Hay là muốn biết cơ mật Đông Yên để báo với Nạp Lan Ánh Hoa?".

Nạp Lan Ánh La mắt trừng lớn, cứng ngắc nói: "Điện hạ sao lại nói vậy đâu, bản cung là quan tâm người mà!". Nói rồi còn cố tình vòng tay qua cổ Phượng Tử Ca, thập phần câu nhân.

Ngược lại Phượng Tử Ca lại phi thường chán ghét, đẩy ả ra khỏi người mình. Phất áo ly khai.

Nạp Lan Ánh La giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát. Tam hoàng nữ có phải là tước quý hay không, sao có thể lãnh đạm đến vậy. Ả ta còn đang mắng mỏ trong lòng lại trông thấy một cái nữ nhân dung mạo thanh thoát tiến đến. Dùng thủ thế mời: "Ánh phi, điện hạ có lệnh mời Ánh phi rời cung cho".

Nạp Lan Ánh La sắc lạnh liếc người kia. Đổi lại đối phương vẫn thản nhiên. Tư thái này y đúc Vân Du. Ả ta mỉa mai: "Ngươi là thị thiếp mà điện hạ mang về từ giang hồ? Bản cung nghe đồn đãi, Thái Nhạc quận chúa mới là chính phi tương lai của tam điện hạ.

Nhìn tư thái của ngươi cũng có mấy phần giống nàng ta, không chừng còn được làm trắc phi đâu...". Nói rồi lắc mông rời đi.

Nhìn theo bóng Nạp Lan Ánh La đi xa, Ân Nhã vẫn dáng vẻ thong dong. Hàn quang trong đáy mắt luân chuyển, quỷ dị kinh người. Tối đó phủ Ngọc vương đón tiếp một người từ Ân tộc.

...

Giờ thân Phượng Tử Ca mới có thể đặt chân vào Thần Quang điện. Nàng đã chờ suốt ba canh giờ mới có thể được diện kiến long nhan.

Phượng Tử Ca chấp tay thi lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng".

Phượng Lâm Uyên ngồi trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần, ậm ừ như đã biết. Phượng Tử Ca biết da mặt mình cùng mẫu thân cảm tình lạnh nhạt hơn nước. Nàng không vòng vo trực tiếp kiên định:

"Nhi thần đến đây là cầu mẫu hoàng ban hôn Thái Nhạc quận chúa cùng nhi thần, mong người thành toàn".

Phượng Lâm Uyên không mở mắt, tay giấu trong tay áo lại khẽ run. Nhất thời trong điện một mảnh trầm mặc.

Phượng Tử Ca vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhìn Phượng Lâm Uyên. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp nhìn mẫu hoàn thế này. Nhưng lại không có lấy một tia cảm tình.

Cuối cùng chỉ thấy Phượng Lâm Uyên mệt mỏi khoát tay để nàng thối lui. Phượng Tử Ca định nói thêm gì đó, nhưng trông thấy sau long ỷ có mấy bầu rượu thì đổi lời: "Mẫu hoàng, nhi thần cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, chỉ mong có thể bồi bên nhau. Người xem như nữ nhi cầu người cũng được. Đau ngắn vẫn hơn đau dài...". Nói rồi thối lui.

Phượng Lâm Uyên mở mắt nhìn bóng lưng Phượng Tử Ca. Nữ nhi của nàng đã trưởng thành thật rồi, nàng còn phải để nàng ấy khuyên bảo nữa.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now