chương 32- thân sinh

6.7K 511 16
                                    

Trước dược quán Vân gia, tầng tầng lớp lớp người vây chặt, đơn độc bóng người bạch y đứng đó đối đầu.

Rõ ràng chỉ là một nữ hài mười hai tuổi lại mang theo uy áp kinh người. Nháy mắt áp đảo tất cả. Đồng tử xám khói tĩnh lặng như thu trì, vô hỉ vô nộ lạnh nhạt nhìn đến đâu, thì những kẻ mắng mỏ Vân gia khi nãy không tự chủ rụt cổ chột dạ.

Ả nông phụ cũng bị uy áp của Vân Du bức đến ngã ngồi trên đất. Ả ta mấp máy môi nhưng lại không phát ra được điểm âm thanh nào.

Vân Du từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt không gợn sóng, tựa tiếu phi tiếu: "Vị phu nhân này cho là phu quân mình tạ thế là do dùng dược của Vân gia?".

Nông phụ nuốt ngụm nước bọt rồi mới nói: "Còn không phải?! Các vị đại bá ở đây đều trông thấy phu quân ta vào đây bốc dược vào hôm qua. Nhưng sáng nay lại đột tử, không phải vì dược của Vân gia các ngươi thì do đâu?!".

Vân Du thản nhiên nhìn hai vị đại bá mà nông phụ chỉ đến. Hai người kia cũng vội vã trần thuật: "Đúng là vậy, trưa ngày hôm qua bọn ta có nhìn thấy vị nông phu này tiến vào bốc dược tại đây!".

Vân Du khẽ liếc quản sự dược quán, hắn hiểu ý tiến đến bẩm báo: "Bẩm tiểu chủ, hôm qua trời mưa liên tục, dược quán vắng vẻ, chỉ bốc dược cho năm khách nhân. Trong đó đúng là có vị nông phu này cũng hai vị đại bá đây". Hắn nhớ kĩ vị nông phu này là còn một lý do khác.

Vân Du khẽ gật đầu đã rõ, ả nông phụ nghe xong thì thầm đắc ý trong lòng, song ngoài mặt thì khóc đến thương tâm: "Phu quân chàng chết oan đến thế sao?! Hu... hu...".

Xung quanh lại lần nữa nổi lên ồn ào nghị luận. Vân Du không nhanh không chậm tiến tới chỗ ả nông phụ, nàng khẽ hỏi: "Xin hỏi vị phu nhân này có giữ đơn dược mà phu quân mình đã bốc chăng?".

Ả nông phụ liền móc trong người ra đơn dược, trên đó quả thật có mộc ấn đặc trưng của Vân gia. Ả ta hung hăng ném đơn dược vào người Vân Du: "Ngươi xem đó có phải là đơn dược của Vân gia các ngươi không?! Còn dám nói phu quân ta không phải do Vân gia các ngươi hại chết!!".

Vân Du liếc qua đơn dược, tiếu ý bên môi lại thâm ý không rõ. Nàng hỏi lại nông phụ "Phu nhân, đây thực sự là đơn dược của phu quân mình bốc?".

Ả nông phụ bực mình hét: "Còn có thể giả sao?! Ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, ta liền báo quan sai đến bắt các ngươi".

Xung quanh nhìn thấy nhân chứng vật chứng đều đã đủ liền dồn dập kết tội Vân gia. Thậm chí có kẻ còn kích động dùng trứng thối ném đến chỗ Vân Du. Nhưng ám vệ Vân Nhất đã nhanh mắt chắn trước người nàng, dùng tay bắt lấy quả trứng ném trả lại cho kẻ đó.

Vân Du lại không mấy để tâm đêna, nàng quay lại hỏi quản sự: "Đơn dược này là dược quán bốc?".

Quản sự cũng không giả dối hồi đáp: "Hồi tiểu chủ, đúng là vậy". Ngay lập tức xung quanh liền một mảnh ầm ĩ không thôi. Vân gia bốc dược hại chết người đã rành rành trước mắt rồi, còn gì để chối cãi nữa?

Nông phụ khóc nháo càng lúc càng lớn: "Ta biết beta bọn ta sinh ra đã yếu hèn, có kiện lên nha phủ thì cũng chẳng đòi được chút công đạo nào!!

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now