chương 54- thọ yến

5.8K 416 20
                                    

Qua nửa tháng mười, đến thọ yến lão phu nhân. Vân Du cùng Vân Tố Tâm đều dậy sớm sửa soạn tỉ mỉ. Vân Du nhu thuận để Vân Tố Tâm vãn tóc cho mình, lại dùng trâm cài ngự ban cố định lại.

Vân Tố Tâm nhìn Vân Du vận bạch y thêu hồng liên thanh thoát. Vãn tóc tinh xảo, dung nhan vốn mỹ lệ giờ lại thêm một phần tiên khí. Tựa tiên tử lưu lạc chốn hồng trần, nàng kiêu ngạo cười.

Vân Du thấy nương mình đều đã cười đến thấy răng không thấy mắt thì cũng mỉm cười, ngữ khí nàng thêm một tia ấm áp: "Nương, người định nhìn nữ nhi mãi sao?".

Vân Tố Tâm khẽ chọc chọc trán nàng, sủng nịch nói: "Du nhi càng lớn càng hảo mỹ, mấy chốc lại phải gả đi rồi".

Vân Du thấy sầu lo trong mắt nương mình, nhẹ giọng trấn an: "Nếu nương không thích, nữ nhi cũng không cần xuất giá, bồi bên nương được không?".

Vân Tố Tâm vội nhéo mũi nàng "Ngươi a,nương đã nghe mẫu thân ngươi nói qua. Hôn sự ngươi hiện tại chỉ có thể do thánh thượng làm chủ, còn để ngươi hoa ngôn xảo ngữ". Vân Du lại chỉ khẽ cười không đáp.

Vân Tố Tâm vốn còn định nói thêm gì đó nhưng Lưu mama tiến vào đã cắt ngang. Vân Du trông thấy bà thì nhàn nhạt hỏi: "Bắt được?".

Lưu mama cung kính hồi đáp: "Đã bắt được rồi thưa tiểu thư, ả chính là nha hoàn quét sân của Thủy Liên viên".

Tỷ muội Song Song San San cũng nhanh chóng bước vào, mang một nha hoàn bị trói.

Hung hăng quăng nha hoàn kia xuống đất, Song Song thi lễ nói: "Bẩm trắc phi, tiểu thư, ả nha hoàn này đã hủy lễ vật, nô tỳ bắt được ả đang định trốn khỏi viện".

Vân Du cười nhạt hỏi: "Lễ vật thế nào rồi?".

Liền thấy Lưu mama mở một bức họa thủy mặc ra. Trên bức họa thanh trúc bừng bừng sức sống lại bị một vũng máu quỷ dị hủy đi. Nếu bức họa này mà mở ra trước chúng quan khách, có khác nào cầu lão phu nhân mau đoản mệnh. Đông Yên luôn lấy chữ hiếu làm đầu, đến lúc ấy, trong kinh thành mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết mẫu tử các nàng.

Vân Tố Tâm dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi trông thấy bức họa quỷ dị như vậy, vẫn không kiềm được mà kinh hô. Vân Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nương mình trấn an.

Lại từng bước chậm rãi tiến đến chỗ cái nha hoàn bị trói kia, ưu nhã ngồi xuống trước mặt ả.

Ả nha hoàn sớm đã bị uy áp của Vân Du ép đến một đầu mồ hôi lạnh. Ccắn răng quay đi hướng khác, không dám nhìn nàng.

Vân Du thấy ả ta như vậy thì lại vươn ngọc thủ nâng cằm ả lên, bức ả ta nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám khói sâu thẳm không đáy. Nàng chậm rì rì nhả ra từng chữ: "Ngươi là người bên Hồng Đăng viện? Chủ mẫu sai ngươi hủy lễ vật của ta? Xong chuyện này, ngươi được gì? Vàng bạc cùng mạng nương ngươi đang trong tay chủ mẫu?"

Ngữ khí Vân Du rất nhẹ, rất tĩnh, nhưng vào tai ả nha hoàn kia, sắc mặt ả càng tái xanh, mồ hôi từng giọt chảy dài từ trán xuống má. Ả từng thấy Đổng thị giết người không thấy máu. Từng nhìn thấy thi thể của mấy nha hoàn Hồng Đăng viên, từng sợ hãi trước tâm kế của Đổng thị.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now