chương 5- quy hồi Vân gia

8.1K 617 25
                                    

Tại tiểu trạch, Vân Tố Tâm ngã ngồi trên ghế, gương mặt tái xanh, trống rỗng nói: "Rốt cục là Du nhi đi nơi nào đâu?".

Đám nha hoàn mama xung quanh sắc mặt cũng không tốt đẹp là mấy.

Khi Vân Tố Tâm hồi tỉnh, thì mới hay nữ nhi nhà mình bỗng nhiên biến mất, khiếp sợ cùng không thể tin. Du nhi hằng ngày luôn nhu thuận hiểu chuyện thế nào hôm nay lại... Nàng cơ hồ là lật tung cả tiểu trạch lên tìm Vân Du.

Hai canh giờ trôi qua, từng nha hoàn mama sau khi đi tìm về đều không có kết quả, càng làm tâm Vân Tố Tâm chìm đi. Rõ ràng mới khỏi bệnh, nhưng trông nàng suy yếu đến đánh thương.

Nàng vùi mặt vào hai tay, nức nở: "Du nhi, Du nhi của nương. Con ở đâu rồi?".

Du nhi là tất cả nguồn sống của nàng hiện tại. Nếu Vân Du xảy ra bất trắc gì, nàng cũng không thiết sống nữa. Tại sao từng người mà nàng yêu thương luôn rời bỏ nàng đi như vậy chứ. Thiên Di như vậy, cả Du nhi cũng vậy...

Bỗng một nha hoàn từ tiền thính hớt hải chạy chạy vào, gấp gáp đến nỗi hài miệt cũng rơi mất một chiếc. Sắc mặc đỏ hồng, vội vã nói: "Nhị, nhị tiểu thư, tiểu chủ về rồi. Còn, còn đi cùng lão, lão...".

Lời nha hoàn còn chưa dứt, Vân Tố Tâm đã vội vã tiến ra tiền thính. Chỉ cần nữ nhi nàng quay về, nàng đâu còn quan tâm đến điều gì khác. Đám nha hoàn mama cũng đuổi theo sát nàng.

Vừa nhìn thấy Vân Tố Tâm, Vân Du liền vui vẻ chạy đến ôm chân nàng miệng nhỏ ngọt ngào hô "Nương...".

Vân Tố Tâm bị nàng làm suýt ngã, nàng cẩn thận gỡ tay Vân Du ra, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới. Thấy Vân Du lông tóc không hao tổn sợi nào, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn Vân Du, sắc mặt chuyển lạnh như sương sớm, nàng khiển trách: "Rốt cục là đi đâu? Ngươi thế nào lại nghịch ngợm như vậy? Muốn đi đâu cũng phải nói với nương một tiếng?! Ngươi chạy loạn như vậy vạn nhất xảy chuyện gì thì sao?!"

Vân Du ngước mắt nhìn nàng, đồng tử xám nhiễm đầy hơi nước. Tâm lại một trận ấm áp, nương là đang quan tâm nàng. Nàng nhu nhuyễn vươn tay nhỏ: "Nương, người đừng giận mà, là Du nhi hư, Du nhi không tốt, người đừng tức giận mà. Người tức giận, Du nhi liền đau lòng...".

Vân Tố Tâm vốn còn định giáo huấn Vân Du, nhưng nhìn thấy nét mặt đáng thương của nữ nhi nhà mình. Tâm liền hóa thành vũng nước, lời đến miệng cũng không thể nói ra.

Vân Du cả đời này đều là nhược điểm của nàng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống ôm Vân Du vào lòng, giọng nàng run rẩy: "Đừng rời bỏ nương, có được không ?"

Vân Du cọ cọ đầu nhỏ vào lòng nàng, thì thầm: "Nữ nhi cả đời đều bồi bên nương".

Cảnh hài hòa ấm áp như vậy, không ai nỡ lòng đánh gãy. Cả một tước quý sỏi đá như Vân Duẫn, tâm cũng một trận mềm hóa.

Có chút bất đắc dĩ, ông không tiến vào tiểu trạch. Đám nha hoàn mama vốn còn đang còn xúc động bên cạnh, v nhìn thấy Vân Duẫn liền khiếp sợ không thôi. Vội quỳ xuống hành lễ.

Vân Tố Tâm cũng nhận ra có điểm không đúng. Ngước mắt, vừa trông thấy Vân Duẫn, sắc mặt nháy mắt tái xanh. Nàng vội vã kéo Vân Du "bộp" một tiếng liền quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, mắt phiếm lệ quang. Nàng thật sâu lạy Vân Duẫn nức nở nói: "Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, trời tru đất diệt cũng không hết tội nghiệt. Nhưng xin người, Du nhi chỉ là một hài đồng, chưa thấu sự đời, xin người bỏ qua cho Du nhi, nữ nhi cầu người".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now