chương 53- bày tâm kế

6.1K 433 45
                                    

Vân Du nghe thấy lời của Phượng Nhuận Ngọc thì  đồng tử xám khói xoẹt qua một đạo ám quang. Lời này của đối phương ẩn ý trùng trùng, thật đáng để tâm đâu. Nàng cười nhạt, không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp: "Nhị điện hạ khéo đùa rồi, tiểu nữ chỉ ngại bẩn mắt điện hạ".

Phượng Nhuận Ngọc chiếc phiến khẽ động, thủy mặc họa trên phiến bừng bừng sức sống, nhưng lại không sánh kịp tiếu ý thanh đạm của nàng lúc này: "Thái Nhạc quận chúa thế nào lại nói vậy đâu, hạnh ngộ cực phẩm quân quý là phúc phận của bất kỳ tước quý nào, cầu còn không được".

Vân Du lại chỉ khẽ cười không đáp, đuôi mắt không dấu vết liếc Lưu mama đang đứng bên cạnh, Lưu mama liền hiểu ý, cung kính tiến đến: "Tiểu thư, sắc trời đã muộn, nên hồi gia". Lời này không phải là nói cho Vân Du nghe mà là nhị hoàng nữ.

Phượng Nhuận Ngọc cũng rất phong độ, không dây dưa làm người chán ghét, ôn hòa nói: "Quận chúa đúng là nên hồi gia, ở bên ngoài quá muộn không tốt cho danh tiết". Lời thân thiết như thể Vân Du cùng nàng chung đụng đã lâu.

Vân Du liễm liễm mắt, nét mặt vẫn hữu lễ khách sáo: "Tiểu nữ đành phải cáo từ rồi, nhị điện hạ cũng nên sớm hồi cung".

Phượng Nhuận Ngọc cười gật đầu, kim quan bằng bạc dưới ánh hoàng hôn lấp lánh tựa tinh tú, lẳng lặng đứng bên cửa cung nhìn theo xe ngựa Tiệp gia ngày một xa. Giống hệt như năm xưa, nàng vẫn không chạm đến được nàng ấy, không thể chạm đến, dù chỉ là một lần... Nhưng mà, liệu nàng ấy có thể chờ nàng chạm đến nàng ấy không?...

Đuổi theo nàng đến miệt mài, chợt nhận ra nàng chưa từng đợi ta...

Bóng bạch y đơn độc bên cửa cung vàng son, bóng lưng thẳng tắp kéo dài trên đất một mảnh cô tịch...

...

Tại Tịnh An cung, tẩm cung hoàng hậu Đông Yên quốc. Hương khói nhẹ nhàng phiêu lãng.

Hoàng hậu Đông Yên quốc, xuất thân phủ Triệu quốc công, tự là Triệu Liễu Đan. Năm nay cũng đã hơn ba mươi, nhưng da dẻ vẫn hồng hào thanh xuân. Nàng vận phượng bào thêu chỉ vàng, nhẹ nhàng điều cầm, một khúc Hàn mai tư cứ thế tràn ra khắp tẩm cung.

Cảnh vương gia Phượng Cảnh Dung an tĩnh ngồi phẩm trà, nghe mẫu hậu mình điều cầm. Đến khi âm khúc dừng thì khóe môi cong cong: "Cầm âm của mẫu hậu càng lúc càng lay động nhân tâm rồi''.

Triệu hậu lại chỉ cười trào phúng: "Dù bản cung có điều cầm hảo đến thế nào thì vẫn chẳng sánh kịp ả Thục phi kia".

Phượng Cảnh Dung nhìn thấy hung tàn trong mắt của Triệu hậu cũng không mảy may lay động. Nàng tự châm thêm chén trà, ngữ khí thâm trầm: "Chỉ là nữ nhi một quan viên tam phẩm, làm sao so sánh được với mẫu hậu, người hà tất phải để tâm".

Phượng hậu lấy khăn tay che đi môi mỏng, tiếng cười khanh khách: "Vẫn là Dung nhi thông tuệ, mẫu hậu hồ đồ rồi". Vui vẻ đón chén trà phỉ thúy nhấp một ngụm, nghiêng đầu hỏi nữ nhi mình: "Chuyện Tiệp Vũ vương phủ, ngươi đã lo liệu đến đâu rồi".

Phượng Cảnh Dung phượng mâu sâu lắng, xoa xoa chén trà trong tay: "Thái Nhạc quận chúa kia quả là một cái quân quý phong phạm hơn người. Hiện tại nàng ta là tâm can bảo bối của Tiệp Vũ vương gia. Nếu có được nàng, còn không lo Tiệp Vũ vương gia không chung thuyền cùng ta?

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now