chương 45- không cầu... chỉ cầu...

7.2K 467 32
                                    

Phượng Tử Ca vốn định chế nhạo Đổng Quý tần thêm vài câu, nhưng khi trông thấy trâm cài trên tóc của Vân Du liền ngoác mồm cười. Đó chẳng phải trâm nàng tặng cho nàng ấy khi ở Ung Châu thành sao. Du nhi của nàng thật khẩu thi tâm phi đâu, nói không thích nhưng vẫn dùng.

Lại tiến đến nâng Vân Du đang quỳ đứng dậy, trầm thấp than thở: "Ai, chỉ tội cho Thái Nhạc quận chúa, nhập gia chưa lâu mà đã gặp bậc này ủy khuất...".

Vân Du lại không tiếng động rút bàn tay mình đang bị đối phương sờ soạng, lạnh nhạt nhìn đôi phượng mâu trêu tức kia.

Vị bạch y nhân đi cùng Phượng Tử Ca cũng kinh nghi nhìn hoàng muội nhà mình. Nàng ấy thường ngày ghét động chạm nhất là mấy quân quý. Thế nào hôm nay lại đổi tính rồi. Nhưng khi trông thấy Vân Du, đáy mắt chợt lóe ám quang. Nàng phất tay: "Miễn lễ".

Chúng quan viên cùng gia quyến tạ ơn rồi đứng dậy. Đám quân quý trông thấy hai vị hoàng tước phẩm cấp cao đều xuất hiện, gò má liền ẩn hiện mây hồng.

Vân Du lẳng lặng đánh giá hai kẻ vừa đến. Chỉ thấy Phượng Tử Ca dung mạo yêu nghiệt đến câu tâm đoạt phách. Vô tâm hữu tâm thế nào cũng vận tử y hoàng tước, kiểu cách khá giống bộ nq

Còn vị bạch y nhân còn lại hẳn là nhị hoàng nữ, nàng ta vận chế phục bạch sắc, dung nhan thanh lãnh tựa tiên nhân. Vóc người ngọc thụ lâm phong, lại cầm thêm bạch phiến, trông phá lệ thư sinh, tiếu ý tựa xuân phong. Cả người tỏa ra cỗ khí chất ôn nhã.

Nhưng Vân Du không quá để tâm đến khoản này. Nàng lưu ý xuất thân của vị hoàng nữ này hơn.

Nhị điện hạ Đông Yên, là một cái nữ hoàng tước cấp S, tự là Phượng Nhuận Ngọc, năm nay vừa mười bảy, chưa lập phi, cũng chưa có tước hàm phong vương. Nương thân nàng ta là nha hoàn được nữ đế một lần say rượu sủng hạnh mà hoài thai. Sau khi sinh hạ nàng, nha hoàn kia vốn chuẩn bị được phong tiệp dư lại đột tử. Nàng ta được ban cho Thục phi làm con thừa tự đến giờ.

Trông thấy tầm mắt Vân Du dừng trên người nhị hoàng tỷ mình, Phượng Tử Ca không vui khiêu mi, dời thân mình qua chắn tầm mắt Vân Du, nàng ôn hòa chấp tay thi lễ với Tiệp lão phu nhân: "Vừa rồi cô đường đột đã làm Tiệp lão phu nhân chê cười rồi".

Tiệp lão phu nhân đại khái là lần đầu tiên được cực phẩm hoàng tước đối xử ôn hòa nên có chút ngẩn ngơ, từ ái gật đầu đáp lễ: "Lão thân ngược lại không biết các vị hoàng tước đến mà đón tiếp, là sai sót của lão thân".

Phượng Nhuận Ngọc ôn hòa cười: "Tỷ muội ta đến đây là thừa lệnh mẫu hoàng đến mừng hỉ sự quý phủ, là đường đột, Tiệp lão phu nhân không trách đã là rộng lượng".

Vân Du trong mắt một mảnh thâm thúy, vị hoàng nữ này khi đối thoại đều xưng "ta", thật có ý tứ đâu... Lại nghe thấy Phượng Nhuận Ngọc nói tiếp: "Aiz, Đổng Quý tần thật là quá phận, đã chọc giận Tiệp lão phu nhân rồi. Ta hồi cung sẽ bẩm báo với mẫu hoàng, trả lại cho quận chúa công đạo".

Lời này không nghi ngờ là hạ hỏa cho lão phu nhân, bà nói: "Lão thân đã già rồi, con cháu quây quần mới là phúc phận. Nếu đại tôn nữ của lão có ủy khuất gì, lão cũng xót cho nàng, mong nhị điện hạ hiểu cho".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now