chương 68- Ân Nhã

6.9K 397 26
                                    

Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Tử Ca, nàng ấy trưởng thành hơn rất nhiều rồi, biết nghĩ thấu đáo hơn trước. Nàng ôm lấy Phượng Tử Ca, thì thầm: "Hảo, ta đợi nàng, mất bao lâu ta cũng đợi...".

Phượng Tử Ca cong khóe môi,  xấu xa gảy gảy ngọc chỉ trong tuyến thể ẩm nóng, liền trông thấy Vân Du run rẩy một hồi, nàng thổi khí như lan: "Du nhi, nàng muốn nữa không?".

Vân Du khẽ cắn môi, nghe thấy trống canh năm vang bên ngoài thì chậm rãi lắc đầu. Hiện tại nàng cùng Phượng Tử Ca vụn trộm, không nên quá càn rỡ.

Phượng Tử Ca làm sao không hiểu, thầm mắng mình không biết tiết chế. Chậm rãi rút tay khỏi người Vân Du. Lúc đầu ngón tay nàng ra khỏi miệng tuyến thể, một cỗ ái dịch theo đó tràn ra. Vân Du run rẩy tê dại.

Phượng Tử Ca hút khí lạnh để kiềm chế lại dục hỏa trong người. Nàng nhìn ngón tay đã bị Vân Du thấm ướt, chậm rãi đưa lên môi liếm mút. Vân Du trông thấy hành động càn rỡ của nàng thì xấu hổ không thôi, quay mặt hướng khác ửng hồng. Phượng Tử Ca lại thì thầm: "Du nhi, nàng thật ngọt đâu...".

Vân Du mặt đều đỏ, ậm ừ không đáp. Phượng Tử Ca lại yêu chết dáng vẻ thẹn thùng này của nàng. Dùng chăn bông đắp lên cho hai rồi ôm lấy Vân Du vào lòng, cọ cọ lên tóc nàng, ôn nhu nỉ non: "Nàng thế nào lại khả ái đến vậy, bảo ta làm sao kiềm chế được đây".

Vân Du rúc vào lòng ái nhân, cảm nhận được từng tấc da thịt hai người cận kề, thoải mái đến thở dài. Nàng chờ dư âm cao triều qua đi mới khẽ hỏi: "Tử Ca, nàng là người tập kích mật đạo của Nạp Lan Ánh Hoa sao?".

Phượng Tử Ca lười biếng hôn hôn lên trán nàng, tùy tiện đáp: "Mật đạo đó vốn không phải là của nàng ta. Nó là của Đông Yên, ta
sớm muộn cũng phải đuổi nàng ta đi".

Vân Du ngước đồng tử xám khói nhìn Phượng Tử Ca, mày đẹp như họa khẽ nhíu: "Nàng nói vậy là sao?".

Phượng Tử Ca lại rất thích dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê sau khi hợp hoan của Vân Du. Hệt như tiểu miêu nhu thuận cần sủng ái. Hôn hôn lên khóe môi Vân Du, nàng thì thầm: "Nàng biết Thừa Uân thái tử?".

Vân Du khẽ gật đầu, Thừa Uân thái tử chính là trữ quân được tiên đế lựa chọn, cũng là kẻ bị Phượng Lâm Uyên giết để cướp ngôi.

Phượng Tử Ca vuốt ve vành tai tinh xảo của Vân Du, thủ thỉ thuật lại một đoạn cố sự: "Lúc lưu lạc ở Đại Hãn, có lần ta suýt bị tên độc của Nạp Lan Ánh Hoa giết. May mắn một lão nhân đã cứu ta, ông ấy nói rằng mình là ngoại công của nữ nhân độc xà kia, là người của Đông Yên.

Lúc ấy lão nhân kia đã kể cho ta về hồi phong ba lúc mẫu hoàng đăng cơ. Năm đó tất cả mười mười bốn vị hoàng tước tiền triều đều bị nàng ấy giết. Thừa Uân thái tử không ngoại lệ. Bất quá, hắn có phòng trước chuyện tiên đế sẽ không truyền ngôi cho một kẻ bạc nhược như mình. Nên đặc biệt chuẩn bị một mật thất kéo dài từ ngoại thành đến tận dưới Thần Quang điện hiện tại của mẫu hoàng, nuôi quân tạo phản.

Hắn còn chưa tạo phản thì mẫu hoàng đã diệt cả nhà hắn. Nhưng nàng ấy lại không biết được sự tồn tại của mật đạo đó.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now