chương 41- chỗ dựa

6.7K 505 55
                                    

Vân Du được Tiệp Thiên Du sắp xếp ngụ tại Thủy Liên viên, sắp tới Vân Tố Tâm khi nhập gia cũng ngụ ở đây.

Thủy Liên viên cảnh cũng như tên, thuần khiết ưu mỹ, liên hoa nở rộ. Viện tử này không lớn như Hồng Đăng viên của chính phòng, nhưng lại là viện tử gần Dạ Hi viên của vương gia nhất.

Di nương trong phủ đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để giành viện tử này. Tiệp Thiên Di thế nhưng sắp xếp cho mẫu tử các nàng ở đây, đủ thấy mức độ sủng ái thế nào.

Vân Du nhìn bài trí trong viện. Tiệp Thiên Di chinh chiến sa trường nhiều năm, thu thập không ít bảo vật. Khắp nơi trong viện đều bày biện vật vô giá. Từ ấm chén trà gốm sứ cống phẩm, đến sa trướng cũng là tơ lụa thượng phầm. Hạ nhân trong viện đều được lựa chọn cẩn trọng, đều là tâm phúc của Tiệp Thiên Di bồi dưỡng.

Tiểu Hỷ dù sao cũng là nha đầu thôn dã, vừa trông thấy bậc này quý giá liền kinh hãi: "Đại tiểu thư, người xem, hảo mỹ nha!! Ôi chao, hảo quý giá!!".

Vân Du để Tiểu Hỷ chạy lanh quanh trong viện, nhẹ nhàng ngồi phẩm trà. Đồ vật cho có bao nhiêu quý giá thì cũng tan về cõi phù du. Nàng đã sớm thấu đạo lý này, nhưng lại phải mất đến một kiếp phù du mới nhận ra.

Trông thấy Tiệp Thiên Di tiêu soái tiến vào trong viện, Vân Du thản nhên đứng dậy thỉnh an. Tiệp Thiên Di lại phất tay thối lui đám hạ nhân.

Thong thả ngồi xuống ghế, Tiệp Thiên Di hỏi Vân Du: "Thế nào, viện tử này có làm ngươi thất vọng?".

Vân Du cười khẽ, châm cho mẫu thân mình chén trà, đồng tử xám khói ẩn hiện tia trêu đùa: "Mẫu thân đặt nữ nhi ở đây. Lại ban nhiều lễ vật như vậy, chỉ sợ làm đám người kiađỏ mắt đâu?".

Tiệp Thiên Di bật cười nâng tay nhéo nhéo mũi Vân Du: "Tiểu quỷ nhà ngươi, khi nãy không phải đùa bỡn tâm tư với bọn họ hay sao?".

Tiệp Thiên Di trêu chọc nữ nhi lúc này, hoàn toàn tương phản với vương gia uy thế bức người lúc nãy. Phảng phất đứng trước thân nhân thực sự nàng mới buông bỏ phòng bị. Đơn giản chỉ là một mẫu thân thông thường.

Vân Du nhẹ nhàng gạt tay nàng buông tha cho mũi mình: "Chính thất của mẫu thân cũng quá không an phận đâu, người còn không lo tâm đi thu phục đi?".

Tiệp Thiên Di nhàm chán xoa xoa chén trà, lười biếng nói: "Nàng xuất thân Đổng gia, phụ thân nàng đang là đương kim thừa tướng, tự nhiên phải kiêu căng hơn người rồi".

Vân Du không hứng thú với chuyện này, nàng cùng nương chỉ cần an ổn sống. Nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi dám động ta, thì đừng có trách. Lại nghe Tiệp Thiên Di nói tiếp:

"Ta đã nghe nương ngươi nói qua, ngươi là một cái cực phẩm quân quý? Lúc trước lưu lạc bên ngoài che giấu khí tức là điều dĩ nhiên. Nhưng giờ ngươi đã là người Tiệp gia, không cần phải che giấu.

Ngươi không còn nhỏ, sớm muộn cũng phải xuất giá, còn phải tìm phối ngẫu phù hợp. Ngươi không sớm thì muộn đều phải tiết lộ phẩm cấp. Tuy Tiệp gia không phải hoàng thất nhưng cũng là một nửa hoàng thất, ta sẽ toàn tâm bảo hộ ngươi đến ngày xuất giá".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ