chương 18- cảnh cáo

6K 485 19
                                    

Sáng hôm sau trên dưới Vân gia đều chỉnh tề tiễn biệt Vân Cát Ngôn xuất môn đi Ung Nam thành.

Vân Cát Ngôn vận chế phục tước quý, phi thường tiêu soái, ngũ quan tuấn tú lại mang theo một nét ôn nhu đạm nhiên. Cả người tỏa ra một cỗ văn nhã động lòng người. Xứng với bốn chữ "Ôn nhu như ngọc". Ung Châu thành đều không ít quân quý hoa si nàng. Chỉ tiếc Vân Cát Ngôn đời này chỉ trung tâm với duy nhất một nữ nhân.

Nàng nhu thuận nghe Vân Duẫn dặn dò đủ điều, lại quay sang nói vài lời với Vân Tố Tâm cùng Vân Du. Tầm mắt Vân Cát Ngôn dừng ở chỗ Vân Du một lúc, đến khi nhìn thấy Vân Du gật nhẹ đầu mới an tâm quay đi.

Còn An Ngọc Thạch đứng cạnh bên sắp vò nát khăn tay, nàng cũng không đoái hoài đến.

Vân Cát Ngôn tiêu soái phi thân lên lưng ngựa. Lẳng lặng trên dưới Vân gia lần nữa, mới thúc ngựa xuất phát. Hạ nhân gánh sính lễ phủ khăn đỏ cũng hối hả theo chân. Đoàn người kéo thành một chuỗi hỉ sắc...

Vì Ung Nam thành cùng Ung Châu thành cách nhau quá xa, lễ thành thân cũng chẳng thể sắp xếp như thông lệ thường được. Lần này Vân Cát Ngôn mang sính lễ đến cũng rước An Ly Ly đến Ung Châu thành. Chỉ là nàng ấy sẽ được đặt tại ngoại trạch Vân gia ở ngoại thành vài ngày. Sau đó lễ thành thân diễn ra thì Vân Cát Ngôn sẽ mang kiệu hoa đến đón tân nương.

Vân Cát Ngôn rời đi, Vân gia lại ai về chỗ ấy. Đoàn người tản đi đã xa mà An Ngọc Thạch vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cắn răng nghiến lợi không cam tâm, sau lại hậm hực bỏ đi.

Vân Du đứng dưới tán hòe cách đó không xa, thu mọi cử chỉ của hắn vào đáy mắt, hàng mi một sắc lạnh đến kết sương...

Buổi trưa, Lưu mama báo cho Vân Du một tin, một nha hoàn sảy chân chết đuối ở thủy trì Vân gia. Vân Du lúc ấy còn đang bồi Vân Tố Tâm dùng thiện, Vân Tố Tâm nghe xong than thở một lúc, dặn dò an bài cẩn thận.

Vân Du biết nha hoàn đó không ai khác chính là nha hoàn đã bưng ấm chén hôm qua. Vị di phu này của nàng hạ thủ thật nhanh. Một cái nha hoàn beta chết sẽ không mấy ai để tâm. Nhưng còn sống ngược lại sẽ rất phiền phức cho hắn đâu.

Chiều hôm ấy, Vân Du lại đến Vọng Thu viên. Chỉ khác lần này không tìm Vân Cát Ngôn mà hiếm khi tìm đến sườn viện tây nam, chỗ của An Ngọc Thạch.

Nàng vừa đến cửa, nha hoàn trông cửa đã một bộ dạng lâm đại địch, hối hả chạy vào báo cho An Ngọc Thạch. Vân Du cũng không vội, nhàn nhã đứng chờ, bên môi tiếu ý ôn hòa thản nhiên.

Mất hai khắc An Ngọc Thạch mới xuất hiện, vừa nhìn thấy nàng trong mắt đã ẩn hiện ý tứ trào phúng, hắn nói: "Tiểu chất sao lại hiếm khi chạy đến chỗ ta? Ta còn tưởng ngươi chỉ dùng quen trà nước bên Thanh Cư viên thôi đâu?".

Vân Du hơi nghiêng đầu, cười nói: "Di phu thật khéo đùa, trà nước ở đâu mà không như nhau, nếu có khác cũng chỉ khác ở chỗ người mời trà tâm tư thế nào thôi".

An Ngọc Thạch nghe xong, nét mặt có mấy phần cứng ngắc. Hắn nghe trong câu nói của tiểu tiện chủng này có thêm một tầng châm chọc.

Nhìn thấy An Ngọc Thạch lãng tránh ánh mắt mình, Vân Du mỉa mai cười. Có tật giật mình, nếu tâm ngươi không có quỷ, ngươi cần chi phải hoảng thần. Nàng lại ôn hòa nói tiếp, dáng vẻ một mực thong dong: "Du nhi đến là mang vài thứ đến 'hiếu kính' di phu".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now