chương 29- tâm đau không...

7.5K 538 46
                                    

Vân Du chỉ kịp nhìn thấy bóng bạch y thoáng qua, nữ nhân vốn đang đứng trên kia đã chỉnh tề trước mặt nàng. Giống hệt như xa giá bảy năm trước. Chỉ kịp chớp mắt nha đầu béo đã ở ngay ngắn ở đối diện.

Bất quá, giờ đây nữ nhân mang tấm dung nhan yêu nghiệt lại cao ngất không còn là nha đầu béo đòi mứt quả của năm nào.

Phượng Tử Ca cũng không ngại bạch y ướt đẫm, nàng nhìn Vân Du, cười thâm ý: "Ngươi nói trí nhớ ngươi không tốt, cô còn tưởng ngươi đã sớm quên cô?".

Vân Du đạm nhiên đáp: "Tiểu nữ thì ngược lại tò mò. Từ khi nào tiểu nữ là bằng hữu của điện hạ?".

Phượng Tử Ca bật cười, tiếu ý trầm thấp như ôn tuyền, lại cúi thấp đưa tấm dung nhan yêu nghiệt sát vào Vân Du. Chóp mũi mơ hồ chạm chóp mũi. Nàng nói: "Vậy ra Du nhi không thích làm bằng hữu với cô, thế làm thê tử thì thế nào?".

Bị đôi phượng mâu yêu diễm kia nhìn chăm chú, hơi thở ấm nóng cùng hương hoa đào vờn quanh chóp mũi. Vân Du phút chốc có điểm ngẩn người, có chút không vui lùi về sau mấy bước, tiếu ý bên môi có mấy phần đông cứng. Tán ô giấy trong tay nàng khẽ run rồi biến mất, nàng khẽ nói: "Tam điện hạ khéo đùa rồi".

Phượng Tử Ca cũng không đặt thái độ xa cách của đối phương vào trong lòng, nàng nâng ngọc thủ trước mắt Vân Du, nói: "Du nhi, đến, cô đưa ngươi đi dạo một vòng Mạn hà".

Rõ là ngữ khí ôn nhu tĩnh lặng nhưng Vân Du vẫn nhận ra một cỗ uy áp bức người. Vô thức, nàng lạibđặt tay mình vào ngọc thủ tinh xảo kia. Bỗng chốc cả người bị kéo về phía trước, eo bị ôm chặt, tán ô chợt thoáng trong mưa.

Chỉ kịp để Vân Du chớp mắt thì nàng đã đứng trên thuyền. Nhận ra mình bị Phượng Tử Ca thân mật ôm lấy. Nàng nhíu mày định lui về sau một bước, nhưng tay Phượng Tử Ca lại cứng như gọng kiềm, giam nàng gắt gao. Đối phương thế nhưng vẫn đang trêu tức nhìn nàng, trong phượng mâu hiện lên mấy tự: "Ngươi thử tự thoát ra cho cô xem?".

Vân Du biết mình không nhìn thấu được đối phương. Bảy năm trước là vậy, hiện tại càng không có thay đổi. Đồng tử xám khói thâm thúy nhìn Phượng Tử Ca: "Điện hạ, người định đứng ngoài mưa thế này sao?".

Phượng Tử Ca chỉ cười không đáp, rồi cứ như vậy nắm tay Vân Du kéo vào khoang thuyền. Vân Du có chút ngẩn người nhìn tay mình đang bị đối phương nắm chặt. Rõ ràng đã đứng dưới mưa đến ướt đẫm, nhưng thế nào ngọc thủ kia vẫn ấm áp đến kì lạ.

Phút chốc nàng quên cả phản kháng, tùy đối phương lôi kéo. Còn Phượng Tử Ca cảm thấy Vân Du nhu thuận vậy, thì nở nụ cười họa thủy.

Vân Du, cuối cùng cô cũng tìm được ngươi...

Vừa tiến vào khoang thuyền, Vân Du đã nhận ra bên trong đốt lò sưởi ấm áp ở cả bốn góc, trong không khí có mùi huân hương dễ chịu. Trông thấy Phượng Tử Ca tiến vào, đám nô bộc bên trong cung kính thi lễ rồi nhanh nhẹn mang khăn ấm phi phong đến cho hai người. Vân Du nhẹ nhàng thoát khỏi tay Phượng Tử Ca, kéo dãn khoảng cách.

Phượng Tử Ca không lưu tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng lấy đi ô giấy trên tay Vân Du, trao cho một nha hoàn đứng cạnh. Rồi dùng phi phong tỉ mỉ khoác lên cho Vân Du.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now