chương 55- lập mưu hay mắc mưu?

5.8K 438 34
                                    

Từ ngoài tiền thính lần lượt ba vị hoàng tước tiến vào. Đi đầu là Cảnh vương gia một thân chế phục lam sắc thêu bạch ngư, giơ tay nhấc chân đều phi thường tiêu soái.

Theo sau là nhị điện hạ vẫn một thân bạch y thêu chỉ bạc ám văn, chiếc phiến thủy mặc, nho nhã ôn nhu. Cuối cùng cũng là người nói lời khi nãy, tam hoàng nữ vận tử biếng nhác, câu tâm đoạt phách đến nghẹt thở.

Đại sảnh trông thấy các nàng liền vội quỳ xuống hành lễ,. Cảnh vương gia nhanh nhẹn tiến lên đỡ lão phu nhân cùng Tiệp Thiên Di, hòa ái: "Lão phu nhân cùng Tiệp Vũ vương gia mau bình thân. Bản vương là đến chúc mừng quý phủ, sao lại để các vị hành lễ đâu?".

Phượng Nhuận Ngọc nhanh chóng miễn lễ khách khứa, ôn nhã nói: "Ta cùng tam hoàng muội vốn đã xuất cung từ giờ tỵ. Chỉ là trên đường xe ngựa lại đột nhiên hỏng mất. May mắn đại hoàng tỷ ghé qua mang bọn ta đến đây, đến muộn mong Tiệp Vũ vương gia rộng lượng bỏ qua".

Tiệp Thiên Di lãnh nhan không hỉ  nộ, nhẹ giọng: "Các vị hoàng tước có tâm, bản vương đúng là có phúc phận". Hai bên mỗi người một câu, khách sáo mười phần.

Phượng Tử Ca đứng cạnh, sau khi đã đấu mắt đủ với Vân Du liền lên tiếng: "Tiệp Vũ vương gia, cô vừa vào cửa đã nghe thấy nhị nữ nhi người nói gì không thể?".

Tiệp Uyển Nhu đứng bên liền sắc mặt thập phần khó coi.

Tiệp Thiên Di không muốn để tâm đến nữ nhi kia. Nhưng chuyện trong nhà thì không thể để bêu xấu ra ngoài được. Trị tội Tiệp Uyển Nhu thì cũng đóng cửa rồi mới trị. Trước bao nhiêu con mắt thế này là đánh vào mặt mũi Tiệp gia.

Vân Du sao không biết mẫu thân mình khó xử. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, nhàn nhạt đáp thay: "Hồi các vị điện hạ, có lẽ khi nãy nhị muội có chút không khỏe nên có điểm thất thố, mong các vị điện hạ bỏ qua".

Phượng Cảnh Dung trông thấy Vân Du hôm nay đặc biệt mỹ lệ cũng một trận ngẩn ngơ. Nhất thời cũng quên mất Tiệp Uyển Nhu, cười nói: "Lần trước quận chúa nhập gia, bản vương còn đang bận vi tuần tại Bắc cương, không kịp tặng lễ vật. Hôm nay liền bồi lễ vật gấp đôi, quận chúa thấy sao?".

Vân Du đạm thanh: "Vương gia hữu tâm rồi".

Hai người hữu tiếu hữu thoại vài lời, nhưng khi vào mắt Tiệp Uyển Nhu thì khó coi vô cùng. Cảnh vương gia từ lúc bước vào cửa đến giờ, liếc mắt cũng chẳng thèm cho nàng. Ả tiện nhân kia dám câu dẫn Cảnh vương của nàng. Thật đáng hận, Vân Du kết cục ngươi sắp nhận là đáng đời ngươi!!

Yến tiệc lần nữa diễn ra, suốt yến tiệc vài quan viên nịnh bợ Tiệp gia lên tặng lễ vật cùng chúc thọ. Vân Du cùng Vân Tố Tâm lại không để tâm đến động tĩnh xung quanh, tiếp tục dùng yến của mình.

Chỉ là ,các vị điện hạ sau khi nghe thấy lễ vật quận chúa rất đặc biệt nên cũng tò mò. Lão phu nhân liền hào phóng bày ra lại bức lụa khi nãy.

Phượng Cảnh Dung cười thâm ý nhìn dòng thi đề trên đấy: "Thái Nhạc quận chúa quả là thiên tư phi phàm"

Phượng Nhuận Ngọc cũng cảm thán: "Họa hạc là đại cát trăm tuổi, họa mây là tài đức trùng thiên, họa núi là thọ phúc thiên sơn, họa liên là cao quý. Quận chúa đúng là làm ta mở mang tầm mắt".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt