chương 34- yêu hay hận

7.3K 508 14
                                    

Vân Cát Ngôn không thể nói gì, đành hậm hực nhìn Vân Du dẫn theo tên tước quý khốn kiếp kia rời đi.

Lúc Vân Du dẫn Tiệp Thiên Di đến Nguyệt Các viên thì nghe nha hoàn bẩm báo Vân Tố Tâm thiện không dùng đã về phòng.

Tiệp Thiên Di nghe thấy liền sốt ruột không thôi, nhưng Vân Du vẫn bình thản thong dong. Nàng dẫn mẫu thân mình vào chính viện, gọi nha hoàn bưng vãn thiện lên cho hai người.

Vãn thiện vừa được bưng lên, Vân Du liền để đám nha hoàn thối lui chỉ để lại Lưu mama, nàng bắt đầu dùng thiện, Tiệp Thiên Di nhỏ giọng không yên: "Không gọi nương con ra dùng thiện sao? Thân thể nàng ấy luôn không khỏe sao lại tùy tiện như vậy!".

Vân Du có chút buồn cười, rõ ràng một khắc trước còn lạnh lùng, nay lại luống cuống như bị chó rượt. Nếu để người ngoài biết Tiệp Vũ vương gia như vậy,hẳn cười đau cả bụng. Nàng không vội, gắp một đũa rau xanh đặt vào bát mẫu thân: "Thân thể của nương đúng là không tốt
Cứ đôi hôm lại đổ bệnh".

Tiệp Thiên Di liền thất thố: "Nàng ấy làm sao? Có dùng thuốc điều dưỡng hay không?".

Vân Du đáp: "Nương thường gặp ác mộng, mà trong mộng có lẽ nàng ấy luôn nhìn thấy mình bị bỏ rơi nên thường cầu xin mẫu thân đừng bỏ lại mình".

Tiệp Thiên Di nghe xong thì hạ mi mắt che đi thống khổ trong đáy mắt. Vân Du lại không nhanh không chậm châm cho nàng chén trà. Nàng không có quá nhiều tình cảm với mẫu thân mình, chuyện đó là không thể chối cãi. Nhưng mộng yểm Vân Tố Tâm luôn là nàng ấy.

Sở dĩ nàng dễ dàng buông bỏ mười hai năm hãi hùng lạnh lẽo không phải vì nàng cao thượng. Chỉ đơn giản nàng không muốn nhìn thấy Vân Tố Tâm chịu khổ thêm nữa....

Mười hai năm rét lạnh cùng đau khổ, ái nhân mà mình yêu đến tê tâm liệt phế bỏ rơi mình. Đó là cỡ nào khổ sở, e cũng chỉ có Vân Tố Tâm biết. Tiệp Thiên Di, Vân Du ta chỉ có thể cho người một cơ hội... Người đừng khiến Vân Tố Tâm hay ta thất vọng. Nếu không cả đời này đừng trông mong gặp lại nương ta lần nữa. Vân Du ta hoàn toàn có thể khiến người hối hận cả đời...

Mẫu thân nàng còn nặng tâm với nương nàng rất nhiều, vậy là đủ. Nàng chỉ cần biết trong lòng Tiệp Thiên Di nương nàng có bao nhiêu phân lượng mới cố tình đưa nàng ấy đến Vân gia. Hiện tại đã có đáp an mình mong muốn.

Tiệp Thiên Di mệt mỏi nâng tay khinh nhu mi tâm của mình, trong mắt đầy thống khổ: "Nương ngươi hận ta là đúng. Ta đã thất hẹn cùng nàng, lại để mẫu tử các ngươi rét lạnh mười hai năm, ta đáng bị như vậy. Nếu mười hai năm trước ta không rời đi, thì có lẽ đã khác...".

Vân Du liễm mắt: "Mười hai năm trước, nữ nhi từng nghe Tiệp Vũ vương gia đương triều thành hôn, mẫu thân vì lẽ đó mà rời khỏi sao?".

Tiệp Thiên Di sửng sốt, có chút khó tin nhìn Vân Du, nữ nhi nàng tiếu ý ôn hòa. Nàng có chút cười nhạo chính mình. Đường đường là vương gia, nhưng lại chính bị nữ nhi mình nhìn thấu hết thảy. Nhưng cũng không vì thế mà nổi giận.

Vân Du nhìn Lưu mama, nhàn nhạt nói: "Mang rượu lên đây". Lưu mama vâng lệnh bưng đến một bình Lê hoa tửu và hai chén ngọc phỉ thúy, cung kính đặt lên bàn rồi thối lui.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang