chương 10- Phượng Tử Ca

7.7K 568 42
                                    

Tam hoàng nữ Đông Yên quốc tự danh Phượng Tử Ca. Từ nhỏ đã lớn lên trong mọi loại truy phủng. Nếu nói thất bại nhất trong năm năm đầu đời này, đại khái chỉ có hôm nay.

"Mông" tròn?!! "Mông" tròn?! Nàng cư nhiên bị "sỉ nhục" như vậy, còn đâu tôn nghiêm tước quý của nàng. Nộ không thể át, Tam hoàng nữ còn đang chìm trong trầm tư, nên giáo huấn "kẻ càn rỡ" này như thế nào. Đột nhuên cằm nhỏ lại bị đối phương nâng lên, bức nàng phải nhìn vào đôi đồng tử khói sắc thăm thẳm kia.

Màu mắt của "kẻ càn rỡ" rất đặc biệt. Hệt như màu khói nhưng lại sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cơ hồ muốn hút cạn linh hồn của kẻ khác, tam hoàng nữ chấn kinh rồi!!

Vân Du nâng cằm béo của tiểu nha đầu kia lên xem, có chút khó tin. Theo nàng biết, tước quý đều dung mạo cương nghị, nhưng tiểu nha đầu này là một cực phẩm tước quý SS, sao lại mọc ra một trương dung nhan họa thủy yêu nghiệt thế này. Dù còn rất non nớt lại rất béo, nhưng không thể phủ nhận tiểu nha đầu này rất đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt, có lẽ vì là hỗn huyết, nên đồng tử của tam hoàng nữ mang màu nâu lưu ly thủy tinh, trong suốt như một loại ngọc thượng hạng.

Mắt phượng mày ngài, lại thêm một khoả lệ chi đỏ như máu dưới đuôi mắt bên trái, thập phần yêu diễm. Chóp mũi cao cao, môi mỏng sắc sảo. Tuy nhợt nhạt, nhưng có thể nhìn ra đường nét thâm thúy sắc sảo.

Nhìn càng gần lại càng thấy da mặt nha đầu này phi thường tốt. Trắng trẻo mập mạp như cái màn thầu. Mơ hồ nhìn thấy được lông tơ của nàng ta đang run run.

Phượng Tử Ca vận một thân tử y thêu hoa văn chỉ vàng, thắt lưng khảm ngọc, hài thêu giao long, tóc vãn kim quan. Chỉ là vóc người lại như một cái hồ lô, béo tròn trĩnh, chân lại đặc biệt ngắn. Phối cùng một thân béo tròn tròn hệt một tiểu nhục cầu lăn lóc tới lui.

Phượng Tử Ca mắt phượng trợn tròn. Vì cằm bị nâng lên, Vân Du cùng nàng cách nhau vô cùng gần. Chóp mũi hai người mơ hồ chạm vào nhau, còn môi thì chỉ cách nhau chưa đến hai đốt tay. Hô hấp gần như hòa làm một. Tam hoàng nữ còn ngửi được mùi bạc hà thanh đạm trên người đối phương.

Không thể tin được "kẻ càn rỡ" này cư nhiên dám động chạm vào người nàng. Có vì lần đầu tiên gặp kẻ lớn mật như vậy, Phượng Tử Ca chấn kinh đến mức quên phản ứng.

Vân Du nhìn tiểu nha đầu kia trợn mắt há mồm đặc biệt khả ái, nàng cười nói: "Có kẻ nào nói với ngươi, ngươi rất khả ái chưa?".

Lúc nàng nói hơi thở đều phun lên mặt Tam hoàng nữ. Mặt Tam hoàng nữ dần dần hồng thấu. Há mồm muốn nói nhưng lại không nói được lời nào, tay chân có chút luống cuống.

Vân Du cũng không trêu ghẹo nha đầu kia nữa, buông cằm béo của đối phương, ra lùi lại phía sau mấy bước rồi mới lẳng lặng đứng. Phải mất một khắc, Tam hoàng nữ mới hồi thần lại, màu hồng đã lan ra đôi tai tinh xảo, chỉ rống được một câu: "Làm càn !!!".

Lại thấy Vân Du không quỳ xuống xin tha như kẻ khác, chỉ đứng đó, tiếu ý đạm nhiên nhìn nàng.

Vân Du không mặn không nhạt nói: "Tam điện hạ định trốn ra khỏi Thế Duyên tự sao?".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now