chương 60- vết rách

5.6K 419 31
                                    

Vân Du bị ép dưới thân Phượng Lâm Uyên, trong hô hấp đều là khí tức vương giả của đối phương, nàng xô đẩy tránh xa động chạm ghê tởm của nữ nhân này. Ngữ khí đã phát ra nộ khí kinh người: "Phượng Lâm Uyên!! Ngươi bỏ ta ra!!!".

Phượng Lâm Uyên vốn còn lưu luyến tấc da thịt non mềm của người dưới thân. Môi như một loại dã thú bỏ đói lâu ngày ra sức liếm mút lấy khoảng tuyết trắng ít ỏi ở cổ Vân Du. Hai tay bắt lấy hai tay Vân Du trói lên đỉnh đầu, trầm thấp cười bên tai: "Vân Du, ngươi càng như vậy, càng chỉ thêm kích thích trẫm thôi...". Nói rồi tay phải chỉ dùng chút lực đã dễ dàng tháo hạ phi phong lam sắc của Vân Du.

Nhưng hành động tiếp theo của Vân Du khiến Phượng Lâm Uyên chấn động. Chỉ thấy tay áo đối phương mang theo hương bạc hà phất qua chóp mũi. Một thanh chủy thủ sắc bén đã đặt dưới cổ Phượng Lâm Uyên. Tốc độ cùng thủ pháp đều phi thường quỷ dị.

Phượng Lâm Uyên từng bị ba quân tướng sĩ của Ân tộc hung ác vây quanh, nhưng nàng chưa từng đặt vào mắt. Thậm chí trong ba mươi năm qua nàng không ít lần bị gươm đao kề cổ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên quân quý muốn giết nành. Mà còn là quân quý khiến nàng lần đầu động tâm. Phượng mâu không khỏi một trận co rút.

Vân Du lúc này hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, đồng tử xám khói lạnh lẽo hãi hùng. Sát khí tràn ra nồng đậm, không khác tula ngục a tỳ là mấy. Nếu Phượng Lâm Uyên thật dám động, lưỡi chủy thủ sắc bén trên tay nàng cũng không do dự đoạt mạng.

Phượng Lâm Uyên yên tĩnh không vọng động. Chủy thủ của Vân Du chưa cắt da thịt nàng nhưng đã cắt nát tâm nàng, nàng hỏi: "Nàng định giết trẫm?".

Phượng mâu thâm trầm nhìn Vân Du. Chỉ thấy tiếu ý bên khóe môi Vân Du đã lạnh đến thấu xương: "Phượng Lâm Uyên, ngươi đừng đi quá giới hạn của ta!! Vân Du ta chưa từng ngại tay mình nhiễm huyết!!".

Vân Du có ám vệ nhưng các nàng không thể vào hoàng cung. Nàng hiện tại thân cô thế cô nhưng nàng không có nghĩa là nàng nhu nhược. Trước giờ, nàng chưa bao giờ trông cậy người khác đến bảo hộ mình. Vậy nên nàng cũng không ngại nhiễm máu bao giờ.

Phượng Lâm Uyên an tĩnh nhìn người dưới thân, uy quyền đã bị khiêu khích đến cực điểm. Sự an tĩnh này chẳng qua là sự phẳng lặng trước bão tố.

Nàng vung một quyền ngoan chuẩn xuống tay cầm chủy thủ của Vân Du. Nhưng Vân Du đã lợi dụng lỗ hổng lúc nàng xuất quyền một cước tung người thoát khỏi thân Phượng Lâm Uyên, phi người ra sau mấy bước giữ khoảng cách cùng long sàn.

Phượng Lâm Uyên đại khái lần đầu tiên trông thấy quân quý tươi sống lại có thân pháp quỷ dị như vậy, mày đẹp gắt gao nhíu chặt, gầm nhẹ: "Tiệp Vân Du, ngươi là đang khiêu khích trẫm?!".

Vân Du diện vô biểu tình, trong mắt không giấu được mỉa mai: "Ta thật sự không ngờ một minh quân như bệ hạ lại có thể ngang ngược đến bậc này?".

Phượng Lâm Uyên chậm rãi rời long sàn, đứng lên nhìn Vân Du. Rõ ràng là quân quý nhu nhược, lấy đâu ra sát khí nhiều đến như vậy. Nàng khẽ cười, phảng phất kẻ vừa bị chủy thủ sắc lạnh lấy đi một đoạn tóc không là nàngm

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ