chương 75- tử biệt...

5.3K 404 67
                                    

Vân Du đều là không thể tin khiếp sợ, nàng nhìn Phượng Cảnh Dung đang cố chấp, mặc cho thân thể bị cổ trùng gặm cắn vẫn tiếp tục vung gươm cản bước tiến Đại Hãn, để các nàng có thể thuận lợi ly khai.

Nàng cõi lòng một trận chua xót. Có những cảm hóa diễn ra qua muộn màng. Đến khi nhân sinh đã tận mới có thể kịp nhận ra...

Màn tuyết mù mịt che khuất đi tầm mắt, chỉ còn lại một đoạn trắng xóa, như đoạn kết của một nhân sinh...

Đi xa đến đâu, huy hoàng thế nào, thì phù du vẫn quay về là phù du... cát bụi vẫn hóa thành cát bụi...

Nạp Lan Ánh Hoa nhìn đoàn người Vân Du đang càng lúc càng xa dần, xiết chặt sáo ngọc trong tay, nàng buông sáo ngọc xuống. Rút cung tên, bắn một mũi tên phóng đi vun vút, mà đích ngắm là Vân Du đang ở trên yên ngựa. Thứ mà Nạp Lan Ánh Hoa này không có được, ai cũng đừng hòng có được...

Phượng Tử Ca vốn đang nằm trong lòng Vân Du, thần trí nửa tỉnh nửa mê, đuôi mắt chợt lóe thấy hung hiểm, nàng không nghĩ nhiều mà choàng qua đỡ lấy một tên cho Vân Du. Chỉ nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách, Vân Du đã cảm thấy sườn mặt mình đã nhiễm đầy huyết dịch ấm áp. Tâm một trận co rút, nàng ôm chặt lấy Phượng Tử Ca, lệ châu tràn mi.

Phượng Nhuận Ngọc cùng Vân Du mang theo Phượng Tử Ca gấp rút phi ngựa trong tuyết lạnh. Tránh truy đuổi của Đại Hãn mà một đường chạy vào Khâm Cương thành.

Vào đến nơi, binh sĩ trông thấy tướng soái mình một thân đầy huyết cũng hoảng sợ không thôi. Điều mà ngàn vạn Vân Du không thể ngờ là ngoại công nàng, Vân Duẫn cũng đang ở đây. Mà suốt mấy tháng qua, ông vẫn luôn chuẩn bệnh trị thương cho tướng sĩ.

Gian phòng le lói ánh nến, tuyết bên ngoài lạnh lẽo không ngừng. Vân Duẫn chậm rãi thi châm trên người Phượng Tử Ca, thở dài: "Aiz, mất nhiều máu đến như vậy, thật là...". Vân Du ngồi bên cạnh, tuy đã băng bó vết thương cầm máu nhưng sắc mặt vẫn luôn trắng xám khói coi.

Nàng mím môi, yếu ớt nói: "Ngoại công, Tử Ca rốt cuộc là làm sao? Vì sao không cầm máu được, người ơn nói Du nhi biết đi, Du nhi cầu xin người!!".

Vân Duẫn phức tạp nhìn nàng rất lâu, lại nói: "Du nhi, nàng vốn dặn ta không cho ngươi biết. Nhưng mà, ta thật sự không đành lòng. Trước khi đến Khâm Cương thành, nàng đã bị hạ cổ... loại độc trùng này rất đặc biệt.

Thông thường chúng ẩn trong thân thể thì vô ngại. Nhưng khi bị thương, vết thương sẽ không thể cầm máu đến chết. Suốt khoảng thời gian này, nàng chịu rất nhiều đao kiếm từ bọn Đại Hãn công thành, mạng đều đã mất đi nửa cái... Lúc đầu ta còn có thể thi châm cầm máu giúp nàng nhưng mà càng về sau... càng vô vọng...".

Vân Du cảm thấy tâm mình đều  lạnh đi, cảm giác vạn tuyển xuyên tâm hẳn là lúc này. Đau đến mất đi tri giác. Ái nhân nàng suốt thời gian qua đã chịu đựng đau khổ thế nào chứ... Giọng nàng khô khốc: "Có cách nào để bức nó ra không?...".

Đáp lại là sự yên lặng của Vân Duẫn, Vân Du cố chấp nhìn ông chờ đợi, nhưng lời tiếp theo của Vân Duẫn như bóp nát tâm nàng: "...Ta không biết".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin