chương 35- nàng vốn là của ta (H)

12.8K 598 63
                                    


"Cạch, cạch"

"Nương, Du nhi mang vãn thiện đến cho người đây, người mở cửa được không?"

Vân Du đã đứng trước phòng Vân Tố Tâm được hai khắc, nhưng nương nàng vẫn cho nàng ăn bế môn canh. Nàng cũng không vội, cứ gõ cửa rồi chờ.

Cuối cùng vẫn là Vân Tố Tâm không đủ kiên nhẫn như nàng mà mở cửa. Vân Du thong thả bưng vãn thiện vào phòng đặt lên bàn, nói: "Nương, thân thể người không tốt, không nên tùy tiện bỏ bữa như vậy".

Vân Tố Tâ lại quay về giường trùm chăn che kín kẽ. Vân Du thở dài trong lòng, nhìn biểu hiện của Vân Tố Tâm, tám phần là đang giận dỗi nàng.

Nàng tiến đến bên giường khẽ lay nương mình: "Nữ nhi biết nữ nhi không nên tự chủ trương như vậy, là nữ nhi sai. Nhưng người cũng không thể bạc đãi bản thân mình, nữ nhi sẽ đau lòng. Người ngồi dậy ăn chút gì, được không?".

Vân Tố Tâm lấy chăn vây kín mình. Một lúc sau, cảm thấy Vân Du vẫn không rời đi, rầu rĩ nói: "Nương sẽ ăn... Con về phòng đi...".

Vân Du cũng không muốn khó dễ nương mình, đốt cho nàng ấy một ít hương an thần thì ly khai.

Nàng đứng lặng nhìn trăng mờ, có điểm đau đầu. Kiếp trước nàng sớm luyện được ngàn chén không say. Nhưng hôm nay chỉ vừa uống vài chén Lê hoa tửu đã say rồi. Đúng là thân thể quân quý quá mức nhu nhược.

Lưu mama đứng bên cạnh lại tiến lên hỏi: "Tiểu chủ, lão nô nấu canh giải rượu cho người?". Vân Du cũng gật đầu ưng thuận.

Thầm nhẩm đếm thời gian, Vân Du lại tìm đến sương phòng Tiệp Thiên Di, nàng gõ cửa. Tiệp Thiên Di vẫn chưa ngủ, thính giác tước quý lại tốt. Khi Vân Du vừa đứng ở cửa nàng đã nhận ra. Khó hiểu, đêm khuya nữ nhi thế nào lại đến tìm mình.

Vân Du trông thấy Tiệp Thiên Di mở cửa, liền giả trang gấp gáp nói: "Mẫu thân, nương xảy ra chuyện rồi!!".

Tiệp Thiên Di vừa nghe xong lời này liền phi thân mất hút. Vân Du nhìn theo bóng hắc bào mất hút, khóe môi cong cong không rõ ý vị. Nhàm chán quay lưng về phòng mình. Dùng xong canh giải rượu thì lên giường. Uoàn toàn xem nhẹ chuyện mình bày ra.

Còn Tiệp Thiên Di sau khi nghe xong Vân Du nói, không rõ vì tin tưởng nữ nhi mình hay là quá lo lắng cho Vân Tố Tâm mà không hề hoài nghi. Nàng men theo khí tức quen thuộc tìm đến trước cửa phòng Vân Tố Tâm. Đứng đó hồi lâu, muốn gõ cửa, tay nâng lên cứng đờ trên không trung nhưng lại không gõ được. Bên trong gian phòng, ánh nến le lói lay động.

Cuối cùng âm thanh loảng xoảng đổ vỡ đánh nặng vào lòng Tiệp Thiên Di, xóa ta mọi chần chừ. Nàng vội xông vào trong. Lúc nhìn thấy bóng bạch y ngồi trên đất tâm nàng như nghẹt đi.

Hệt như mười hai năm trước, nữ nhân ấy đã cứ như vậy mà đi vào tâm của nàng. Nàng vội vã tiến đến: "Tâm nhi, Tâm nhi, nàng làm sao vậy?".

Vân Tố Tâm ôm lấy ngực mình ngồi thụp trên đất, khó khăn thở dốc. Nàng gạt đổ hết thảy trên bàn, vụn sứ nằm rải rác chung quanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, nàng khó tin ngẩng đầu. Cảm nhận cỗ khí tức cường hãn trong không khí, tuyến thể sau gáy nàng tức thì rục rịch.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ