chương 21- ta đã chờ được nàng

7.4K 534 16
                                    

An phu nhân khẽ đảo mắt, nghĩ một chút liền cười nói: "Vân tiểu thư lặn lội đường xá xa xôi đến tận Ung Nam thành này, cũng phải để An gia bày yến tẩy trần đâu? Vân tiểu thư nói có phải không?".

Chẳng ai đánh vào khuôn mặt cười, Vân Cát Ngôn dù có khó chịu thế nào cũng chẳng thể đánh gãy lời của đối phương. Hơn nữa trên dưới An gia đều một mực tránh né không nhắc đến Ly nhi, Vân Cát Ngôn có điểm trầm tư rồi đáp ứng.

An gia chủ liền dẫn nàng đến khách viện ở hướng nam An gia. Dọc đường hắn huyên thuyên gì đó. Nhưng nàng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến. Nàng chỉ muốn biết Ly nhi của nàng thế nào rồi.

Chiều đó, An gia thật sự bày yến tiệc tiếp đãi Vân Cát Ngôn. Nhưng điều làm nàng đối với An gia khó chịu càng sâu thêm một phần là viện cớ đại tiểu thư không khỏe nên không xuất hiện. Đã thế còn cố tình sắp chỗ nàng ngồi cạnh An Ngọc Nhi.

Tuy Đông Yên tập tục cởi mở, nhưng trên yến tiệc ở quan gia cũng như giang hồ. Quân quý cùng tước quý phải được sắp chỗ ngồi ở hai hai hướng đối nhau. Nếu quân quý cùng tước quý đã thành thân mới có thể ngồi cạnh nhau. An gia cố tình làm vậy, như thể Vân Cát Ngôn nhất định phải thú đích nữ nhà họ.

Vân Cát Ngôn suốt buổi yến tiệc luôn sắc mặt khó coi, An gia chủ lại nhiệt tình mời rượu nàng. Nàng có cảm giác buổi yến tiệc này tám phần là âm mưu. Nhưng cũng không từ chối, rượu đến đều uống hết.

Tửu lượng Vân Cát Ngôn đại khái cũng không tồi. An gia chủ cố tình chuốc rượu nàng nhưng lại gục trên bàn, phải để hạ nhân đỡ về. Còn Vân Cát Ngôn vẫn sắc mặt điềm nhiên, tàn tiệc liền thi lễ cáo từ. Dáng vẻ một mực trấn định, tiến lùi vừa phải. Bất quá, còn chưa để An phu nhân nói thêm lời nào, nàng đã phất áo bỏ đi.

Về khách viện, nô bộc An gia bưng mộc dũng cùng nước ấm đến để nàng tắm rửa. Vân Cát Ngôn qua loa tẩy rửa xong cũng đã qua canh hai. Sắc trời đen như mực. Nàng liền lên giường nằm, nhưng vẫn không thể nào nhập miên.

Nàng thật sự nhớ Ly nhi đến phát điên rồi. Thái độ của An gia càng lúc càng chọc giận nàng. Nàng sợ cứ tiếp tục thế này nàng sẽ không kiềm được mà lật tung An gia, để lên tìm Ly nhi của nàng mất.

Ly nhi... Ta thật sự rất nhớ nàng...

Còn đang miên man suy tư, Vân Cát Ngôn nhạy bén nhận ra có kẻ đang tiến đến phòng nàng. Nàng nhận ra không khí có điểm không đúng, có mùi dược hương. Thân là người học y hai mươi năm, Vân Cát Ngôn liền nhận ra, là xuân dược. Đáy mắt nàng u ám.

An gia thật sự quá ngông cuồng rồi. Chậm rãi phong bế khướu giác. Vân Cát Ngôn nằm trên giường, im lặng chờ động tĩnh tiếp theo.

Một khắc sau, cửa phòng bị mở. Trong không khí chậm rãi lan tỏa khí tức cầu hoan của quân quý. Vân Cát Ngôn trong mắt chậm rãi bão nổi. An gia thật sự không chỉ ngông cuồng mà còn khinh người quá đáng. Quả nhiên, nàng nghe thấy giọng nói êm dịu của An Ngọc Nhi: "Vân tiểu thư, người đã ngủ rồi sao?".

Ngữ khí ngọt ngào như sợi lông gãi vào lòng người. Lại lan tỏa tinh tức tố cầu hoan nồng đậm như vậy. Chỉ sợ nếu hôm nay là một tước quý thông thường, thì đã lôi nàng ta lên giường từ lâu rồi.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngOnde histórias criam vida. Descubra agora