chương 64- phong ba kinh hiểm

5.2K 388 27
                                    

Qua nửa tháng, đúng như dự đoán của Vân Du, bát công chúa Đại Hãn được nạp vào hậu cung nữ đế, ban tước hàm là Ánh phi.

Nạp Lan Ánh Hoa, thân là hoàng nữ dị tộc, chẳng thể ở lại Đông Yên quá lâu, sẽ gây hiềm nghi. Nên sau đó nhanh chóng ly khai. Bất quá, trước khi đi còn kịp gửi tặng Vân Du một chuỗi vòng tay tinh xảo, từng hạt đều được mài ra từ nanh sói.

Đồn đãi rằng, trong sính lễ của hoàng tước Đại Hãn. Nếu chính thất hoàng tước muốn thú bằng cả tâm, thì sẽ tặng thêm chuỗi vòng tay mài ra từ răng sói mà mình săn được. Coi như là hành động hiếm hoi không có vũ lực khi thú bạn đời trong phong tục Đại Hãn.

Chỉ là Vân Du sau đó đã vứt nó ở đâu cũng không nhớ rõ nữa.

Bên hoàng hậu lại đặc biệt chuyển cáo đến vương phủ. Vị trí Cảnh vương phi sẽ là Tiệp Uyển Nhu, chờ nàng ta qua kê lễ mới nhập phủ. Còn cho tâm phúc mang đến trăm rương trân phẩm quý giá để làm sính lễ hỏi cưới. Coi như cũng là cho Tiệp Thiên Di cùng lão phu nhân mặt mũi.

Vân Du lại có điểm buồn cười nhìn biểu tình đắc ý của Tiệp Uyển Nhu. Nàng ta không biết thanh danh của mình đã có bao nhiêu thối nát hay sao. Xa hơn nữa, Cảnh vương gia giao hoan cùng quân quý chưa qua kê lễ bị nữ đế chỉ trích một trận trên Kim Hòa điện, hẳn cũng đã một bụng nộ khí. Triệu hậu cũng sẽ không buông tha cho nàng ta được.

Như vậy cũng tốt, nếu nàng ta gả cho Cảnh vương gia. Xét theo bối phận thì Phượng Lâm Uyên muốn nàng nhập cung sẽ chịu không ít đàm tiếu cùng phản đối từ triều thần đâu. Mẫu hoàng thú tỷ, hoàng nhi thú muội sao. Muốn chấp nhận thật sự là quá khó.

Quả nhiên cách mấy hôm, Tiệp Uyển Nhu lại được Triệu hậu lấy lý do dạy bảo lễ nghi trong cung mà triệu kiến. Lần nào hồi phủ cũng đều sắc mắt xám như tro tàn, dưới y phục là đầy vết cấu véo của mấy lão mama.

Tiệp Thiên Di cùng lão phu nhân sao không biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở. Đối với loại quân quý làm xấu mặt mấy đời trung liệt Tiệp gia, thà không có thì hơn. Tiệp Thiên Di để nàng ta ở lại Tiệp gia để có thể danh chính ngôn thuận mà xuất giá đã là nhân nhượng đến cực điểm rồi.

Cuối xuân, tin tức chấn động truyền đến Đông Yên.

Tây Dương nội chiến, Vân Du nghe Tiệp Thiên Di thuật lại. Nội chiến giữa một bên gồm rất nhiều công tước Tây Dương phản đối quy thuận Đông Yên. Bên kia là hoàng thất vốn đã cai trị Tây Dương luôn sống nhờ vào lương tế từ Đông Yên.

Nội chiến lại nổ ra khi đoàn sứ giả Đông Yên vừa đặt chân đến thánh điện Tây Dương. Đao kiếm không có mắt, Thạc quân Đông Yên đến hòa thân đều bị phanh thây huyết nhục trước thềm điện đá ngọc bích.

Mà tung tích của những người khác trong đoàn đi sứđều bặt vô âm tín. Nội chiến Tây Dương chỉ trong vòng mấy ngày nhưng đã lan ra khắp quốc thổ. Để ngăn chặn bị ảnh hưởng từ cuộc nội chiến này, nữ đế ra lệnh phong tỏa biên giới Đông Yên với Tây Dương. Đồng thời giam lỏng Tây phi.

Vân Du vừa nghe xong đã không thể bồi Vân Tố Tâm dùng thiện được nữa. Nàng về phòng mình mà từng bước chân nặng tựa ngàn cân. Đồng tử xám khói một cõi vô hồn, nàng thẫn thờ ngồi xuống giường.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now