chương 15- sóng gió nạp thê

6.7K 503 17
                                    

Vân Cát Ngôn ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ, nhưng trong đó đã thêm một tia khẩn cầu: "Phụ thân, nữ nhi cùng An tiểu thư bảy năm trước đã lưỡng tình tương duyệt. Đến nay vẫn chưa lần đổi thay, mong người thành toàn".

Vân Duẫn tức giận: "An thị kia xuất thân thấp hèn, cũng sớm không còn trẻ, nạp làm thiếp đã là quá lắm rồi, ngươi còn cầu thành toàn?".

Vân Cát Ngôn lạnh lùng thốt: "Nhưng nàng là người nữ nhi luôn tâm niệm mấy năm qua, nữ nhi muốn nàng có thể danh chính ngôn thuận vào cửa Vân gia mà không bị soi mói".

Vân Duẫn quát: "Hồ đồ!".

An Ngọc Thạch vội bỏ đá xuống giếng: "Một quân quý thứ xuất có thể làm thiếp danh gia đã là phúc phận. Ta không ủy khuất thì thôi ngươi lại còn sợ nàng bị tai tiếng".

Nói rồi hừ lạnh đầy khinh bỉ, hắn làm sao có thể để tiện nhân kia ngang cửa cùng mình. Tiện nhân thì chỉ có thể đi cửa sau mà nhập gia.

Nhưng dường như An Ngọc Thạch đã quên, kẻ lớn tiếng thốt Vân gia không có mấy phân lượng cũng chính là hắn.

Vân Du cúi đầu tại một góc khuất nở nụ cười mỉa mai. Vốn nghĩ vị di phu này cũng coi như có chút đầu óc nhưng dường như nàng đánh giá cao hắn quá rồi. Nàng ngước mắt, nhìn thấy Vân Duẫn đang cực lực khắc chế thở dốc, nàng vội vã vuốt ngực ông thuận khí nhìn về Vân Cát Ngôn, rụt rè khuyên nhủ:

"A di, An tiểu thư có thể nhập gia đã là tốt lắm rồi, ngươi hà tất cứ chọc tức ngoại công. Huống hồ An tiểu thư cùng di phu vốn là tỷ đệ, vào cửa sẽ thân càng thêm thân, chiếu cố lẫn nhau, ai lại dám lời ra tiếng vào".

Vân Cát Ngôn sắc lạnh liếc nàng: "Ngươi chỉ là hài đồng thì biết cái gì? Chỗ trưởng bối đàm luận khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng?".

Vân Duẫn liền quát nàng: "Dù Du nhi chỉ là hài đồng nhưng nó còn hiểu chuyện hơn một cái đại nhân như ngươi nhiều". Sau lại thấy Vân Du sợ hãi cúi đầu, ông nắm lấy tay nhỏ nàng an ủi.

Vân Cát Ngôn vẫn cứng rắn nói: "Phụ thân, nữ nhi mong người có thể để An tiểu thư nhập gia làm bình thê. Bằng không nữ nhi chỉ có thể hưu phu thú nàng về chính phòng".

An Ngọc Thạch trợn mắt nhìn nàng: "Vân Cát Ngôn, ngươi dám!!!"

Vân Duẫn quát lớn: "Đủ rồi!!".

Đại sảnh nhất thời im lặng, cỗ tin tức tố chiến đấu đặc hữu của tước quý vô thức tràn ra. Dù Vân Duẫn đã lão nhưng sắc bén của một tước quý nhất định là phải có.

Nhất thời quân quý trong đại sảnh đều sợ hãi không thôi, tay chân bủn rủn. An Ngọc Thạch đã ôm ngực ngã ngồi trên ghế, duy chỉ có Vân Du là vẫn đạm nhiên như cũ. Có lẽ vì nàng là quân quý phẩm cấp cao nên không có quá nhiều ảnh hưởng.

Cảm nhận được tinh tức tố nguy hiểm từ chính thân sinh phụ thân của mình, nhưng Vân Cát Ngôn vẫn không có mảy may sứt mẻ, nàng cố chấp lặp lại:

"Phụ thân, bảy năm qua nữ nhi không ngày nào không khổ tâmm người biết rõ người nữ nhi muốn thú chính là An tiểu thư nhưng khi hỉ sự qua đi, kẻ nên bề gia thất với nữ nhi lại là An thiếu gia mà nữ nhi chưa lần gặp mặt.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant