chương 52- đào hoa khai?

6.1K 451 23
                                    

Nhị di nương vốn xuất thân phong trần, nhập gia đã có bảy, tám năm nhưng vẫn vô tử. Trong vương phủ này, ả ta ngoại trừ sủng ái của Tiệp Thiên Di thì không hề có một chỗ dựa nào.

Nhưng khi nhị di nương vừa trông thấy dung mạo của Vân Tố Tâm, mới nhận ra mấy năm qua ả luôn là thế thân cho kẻ khác. Nay Vân thị đã là tâm can của vương gia, một cái thế thân như ả thì còn được để tâm sao.

Ả ta vì thế cũng là kẻ có động cơ muốn diệt trừ Vân thị nhất. Khi Đổng thị bóng gió diệt trừ Vân thị, ả không chần chừ mà phối hợp. Cái thai hai tháng là giả, vu hại Vân Tố Tâm mới là thật. Bất quá cái thai ả ta vất vả mua chuộc Diên thái y cùng Thẩm đại phu lại là thứ đưa ả vào vạn kiếp bất phục.

Lão phu nhân hung hăng trừng nhị di nương ngồi trên đất: "Ngươi!!".

Vân Du trông thấy sắc mặt những kẻ lúc nãy còn đắc ý giờ đây lại như gà mắc mưa, khóe môi cong cong hàn ý.

Đổng thị thấy sự không thành liền thầm rít tiện loại trong kẽ răng, rồi không nói thêm lời nào tránh dẫn lửa thiêu thân. Trực tiếp xem nhị di nương là con tốt thí mạng.

Nhị di nương coi như có điểm nhãn lức, ả vội di gối trên đất lạnh.  ắm lấy vạt áo lão phu nhân, khóc lóc thảm thương; "Mẫu thân!! Thiếp thân sai rồi!! Thiếp thân không nên ganh tỵ mà bày kế hại trắc phi!! Cái thai là giả!! Thiếp thân chỉ muốn tranh sủng mới bịa đặt !! Mẫu thân xin người tha cho thiếp thân!!".

Lão phu nhân một cước đá ả ra xa, dù hôm nay ả có hồng hạnh xuất tường hay vu hại Vân Tố Tâm thì tội nào cũng bức tử ả. Thấy lão phu nhân sắc mặt sương tuyết như vậy, trong lòng nhị nương kêu xoảng một tiếng, ả vội bò sang chỗ Đổng thị: "Vương phi!! Người phải cứu thiếp thân a!! Thiếp thân...".

Đổng thị lạnh lùng: "Nhị di nương, lần này ngươi thật sự nháo lớn rồi, ta cũng không có cách nào cứu ngươi".

Nhị di nương nghe xong mắt đều trợn trắng, ả ta sao không hiểu mình đã bị lợi dùng chứ. Không cam tâm rít với Đổng thị: "Ta mà chết cũng phải kéo ngươi theo cùng...!".

Còn chưa để nhị di nương nói hết, Đổng thị đã vội đứng lên, thét lớn: "Không ngờ vương phủ lại có loại thối nát bậc này. Mẫu thân xin người để thiếp thân xử trí loại tiện nhân này tránh để ả ta lại làm người bẩn mắt!!".

Lão phu nhân một bụng khó chịu, phất tay ra hiệu với Đổng thị, lạnh giọng: "Xử trí cho hợp mắt, ta không muốn Tiệp gia có loại quân quý phong trần mà còn là độc phụ!!".

Đổng thị liền xưng vâng rồi hạ lệnh ngay lập tức: "Người đâu lôi nhị di nương xuống đánh hai mươi trượng, trục xuất khỏi phủ!!".

Nhị di nương thật sự không ngờ kế mà ả ta vất vả bày ra lại là đào mồ chôn mình. Mà Đổng thị cũng không ngại dìm ả xuống nước, tiếng hét chanh chua của ả vang vọng chính sảnh:

"Đổng Hoài!! ngươi đừng vội mừng!! Ta thành ma cũng về tìm ngươi !!! Lão phu nhân!! Người phải tin ta !! Thật ra kẻ muốn ám hại Vân  trắc phi chính là... ưm! Ưm?!!!"

Còn chưa để nhị di nương hết lời, mama thiếp thân của Đổng thị đã tiến đến bịt mồm, lôi ả ly khai đại sảnh.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum