chương 4- hổ dữ không ăn thịt con

8.7K 645 31
                                    

Theo lời Vân Cát Ngôn, Vân Du biết, Vân gia chủ, tự là Vân Duẫn, cũng là ngoại công nàng.

Ông ấy năm nay vừa lục tuần, từng làm thái y cho hoàng thất, sau cáo lão hồi hương. Trở về gánh vác Vân gia, lập gia thất muộn. Dưới gối chỉ có hai nữ nhi. Nương nàng là nữ nhi mà ông sủng ái nhất. Chỉ cần nhìn nàng ấy ông lại nhớ tới thê tử quá cố, vì thế ông luôn cưng chiều dung túng cho nương nàng. Nào ngờ...

Năm xưa khi đuổi nàng ấy ra khỏi Vân gia cũng vì tức giận nhất thời. Mấy năm qua ông không ngày nào không tự trách mình, nếu ông chịu dành thời gian dạy dỗ nữ nhi mình thì đâu đến nỗi như vậy...

Vân Du đời trước sống trong chính trị. Lăn lộn trong chính trường nhiều năm, thứ nàng am hiểu nhất không chỉ có đọc nhân tâm, còn có bày tâm kế các loại. Đối với vị ngoại công này, Vân Du biết chắc một điều, ông đã tha thứ cho nương nàng lâu rồi, nhưng ngại vì mặt mũi nên mới không nói ra.

Hậu sơn Vân gia có một thủy trì rất lớn. Cứ cách hai ba hôm, Vân Duẫn đều đến đây câu cá giải sầu. Thủy trì này vốn cách tiểu trạch của mẫu tử Vân Du không xa, nhưng vì cách nhau một rừng trúc, nên mới không thấy nhau.

Hôm nay Vân Duẫn như thường lệ đến thủy trì câu cá. Đã một canh giờ nhưng vẫn chưa có cá cắn câu.

Vóc người Vân Duẫn cao lớn, uy phong lẫm lẫm, trông qua còn tưởng ông là một tướng quân chứ không phải là thái y. Tuy tuổi cao nhưng vẫn sáng suốt cương nghị, chỉ là tính tình có chút nóng nảy bảo thủ.

Ông ngồi buông câu bên hồ, nhắm mắt tĩnh tâm như tượng. Một lúc Vân Duẫn nhận ra có điểm không đúng. Nơi này ngoài ông ra còn khí tức của kẻ khác, ý thức lãnh thổ đã là bản năng sẵn có của tước quý. Vô tình phóng xuất khí tức nguy hiểm, trầm giọng quát:

"Kẻ nào? Còn không lộ diện?"

Từ sau một khóm trúc, một nữ hài khiếp sợ bước ra. Chỉ thấy nữ hài có màu tóc xám khói, vãn thành hai búi nhỏ tinh xảo. Da trắng như ngọc sứ, phấn điêu mày ngọc, thập phần khả ái.

Đặc biệt là đôi đồng tử của nữ hài, thế nhưng cũng một màu xám khói huyền bí, giờ đây trong mắt một mảnh sợ hãi. Nữ hài vận một bộ lục y, tay ôm một chiếc giỏ trúc, vai nhỏ run run, phá lệ yếu đuối chọc người sinh lòng bảo hộ.

Vân Duẫn thấy chỉ là một tiểu nha đầu vô hại, liền vội thu hồi khí tức, nhíu mày: "Ngươi là hài tử nhà nào? Làm sao lại chạy loạn trong rừng?"

Nữ hài khiếp sợ, mất một lúc mới đáp: "Ngoại... Ngoại công... Du, Du nhi chỉ muốn đi tìm thuốc...''.

Vân Duẫn vừa nghe xong, chấn động không thôi. Tuy Vân Cát Ngôn lập gia thất cũng bảy năm có hơn, thế nhưng vẫn chưa có hài tử. Nếu ông có chất nhi, thì cũng chỉ có thể là hài tử của Tâm nhi.

Lúc trước cũng từng đoán, Ngôn nhi chiếu cố Tâm nhi tại hậu sơn, nhưng vạn vạn không ngờ...

Ông lại hỏi "Tìm thuốc? Ngươi tìm thuốc để làm gì? Nương ngươi bị bệnh sao?".

Vân Du cúi đầu, đáy mắt đông nhẹ. Quả nhiên trong lòng ngoại công nương nàng vẫn có trọng lượng. Nếu không sao lại hấp tấp truy vấn thế kia.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ