chương 37- ta thú nàng

8.5K 517 63
                                    

Lúc Vân Tố Tâm tỉnh giấc đã là cuối giờ Thìn, nàng ngây ngốc nhìn sa trướng thêu hải đường. Mãi đến khi ngọc thủ lành lạnh vuốt má nàng, nàng mới dời tầm mắt.

Tiệp Thiên Di ngồi bên giường, thấy nàng nhìn sang tâm liền run rẩy, hạ giọng: "Tâm nhi, nàng, nàng giận ta sao?".

Vân Tố Tâm nhìn Tiệp Thiên Di_hồi lâu, kí ức rời rạc dần chấp nối lại. Nhớ lại đêm điên long đảo phượng hôm qua thì giật mình, mặt nàng đỏ lên, vội kéo chăn trùm thân thể đang xích lõa của mình lại. Nàng xấu hổ như muốn kiếm cái lỗ chui đêm qua nàng thế nào lại phóng đãng như vậy. Xấu hổ chết nàng rồi.

Tiệp Thiên Di còn tưởng ái nhân sẽ giận mình. Sau lại trông thấy biểu hiện nàng ấy liền nháy mắt hiểu ra. Tâm nhi của nàng là đang thẹn thùng, có chút dở khóc dở cười. Nàng cùng nàng ấy đã có nữ nhi lớn đến sắp gả đi, vậy mà vẫn thẹn thùng như vậy. Chỉ là, nàng cảm thấy Tâm nhi hảo khả ái đâu.

Ôm con nhộng Vân Tố Tâm vào lòng, Tiệp Thiên Di cười khẽ: "Tâm nhi là đang xấu hổ sao? Chẳng phải tối qua còn trêu chọc ta sao? Ta còn nhớ lúc đó nàng...".

Tiệp Thiên Di còn chưa nói xong, Vân Tố Tâm đã xốc chăn lấy tay che môi nàng, ngăn không cho nàng nói nữa. Hung hăng trừng Tiệp Thiên Di, mặt hồng như sắp nhỏ máu đến nơi.

Tiệp Thiên Di bị dáng vẻ xù lông của nàng chọc cho một trận ngứa ngáy. Rõ ràng cả hai đều đã qua thời mặn nồng nhiệt tình. Nàng vẫn thấy Tâm nhi trẻ con như năm nào, liền thè lưỡi liếm liếm ngọc thủ đang đặt sát môi mình. Hành động ám muội gợi lại tối qua, chỉ khác lần này người chủ động là Tiệp Thiên Di.

Mặt Vân Tố Tâm càng đỏ hơn, tay như bị điện giật mà rụt về, há miệng muốn nói nhưng lại không phát ra được điểm âm thanh nào, thập phần luống cuống. Nữ nhân này có bao lâu không gặp, thế nào lại trở nên càn rỡ như vậy chứ, thật đáng ghét mà...

Tiệp Thiên Di cũng không muốn trêu chọc Vân Tố Tâm nữa, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng. Dùng sườn mặt mình cọ cọ lên trán nàng ấy, khẽ nói: "Tâm nhi, ta thú nàng, có được không?".

Tiệp Thiên Di xuất thân quân gia, thanh xuân đều vùi trên chiến địa. Đối với chuyện luyến ái, cơ hồ là không quá ôn nhu tri kỉ. Khi muốn thú Vân Tố Tâm, nàng cũng dùng ngữ khí như khi ra lệnh cho tướng sĩ mà nói. Thế nhưng Vân Tố Tâm không đặt chuyện này ở trong lòng...

Nàng an tĩnh nằm trong lòng ái nhân, mãi đến khi Tiệp Thiên Di nghĩ nàng đã ngủ mới nghe thấy nàng khẽ như muỗi kêu nói: "Nhưng, nhưng mà... nàng không phải đã thành thân rồi sao?".

Tiệp Thiên Di nâng mặt Vân Tố Tâm lên. Thấy đối phương lãng tránh liền dùng cả hai tay ôm lấy sườn mặt đối phương, bức nàng ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Gần như là tuyên thệ nói: "Tâm nhi, hậu trạch ta có thể không chỉ có một người. Nhưng tâm ta chỉ có một người duy nhất, đó là nàng".

Vân Tố Tâm nghe xong hốc mắt liền ửng đỏ, nàng lao vào lòng Tiệp Thiên Di, ngữ khí đã có điểm nức nở "Thiên Di, chỉ cần nàng không bỏ rơi ta, không bỏ rơi Du nhi, ta không cầu danh phận gì hết. Nàng coi ta như một nha hoàn cũng được, chỉ cần mẫu tử ta có thể ở bên cạnh nàng là đủ rồi!".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now