chương 46- ân ái (H)

13.8K 481 27
                                    


Lúc Tiệp Thiên Di tìm đến hỉ phòng đã là cuối giờ dậu, sắc trời tối từ lâu. Vân Tố Tâm đội hồng cân, an tĩnh ngồi trên giường đợi. Nghe nha hoàn thông truyền vương gia đến, tâm tình nhất thời khẩn trương.

Tiệp Thiên Di hôm nay tiếp rất nhiều rượu. Vậy nên nàng hơi say, nhưng cước bộ vẫn bình ổn, lãnh nhan bất biến. Nếu không phải mặt nàng có chút hồng sắc, có ai biết nàng say.

Nàng nhẹ nhàng tháo hạ hồng cân của tân nương, lúc trông thấy dung nhan ái nhân, đáy mắt xám khói từng chút hòa tan. Phảng phất tuyết trắng trước sân, xuân đến tan dần thành nước ôn nhu.  Vân Tố Tâm chính là xuân phong mà cả đời Tiệp Thiên Di luôn trân quý.

Vân Tố Tâm vận hỉ bào thêu chỉ vàng, trang dung tinh xảo, môi nhỏ điểm yên chi trở nên hồng nhuận ướt át, phi thường mỹ lệ. Vân Tố Tâm không phải là loại dung nhan khuynh quốc, nhưng là ôn nhu đoan trang. Trông thấy nàng tự khắc tâm tình thư thả. Nàng ôn nhu nhìn trượng phu mình.

Tiệp Thiên Di cảm thấy dường như nàng không say rượu mà vì nữ nhân này say. Bất quá nàng  cam tâm say cả đời đời kiếp kiếp, cũng không cần tỉnh lại.

Cả hai quy củ uống rượu hợp cẩn, bà mối lại tiến lên liên tục chúc tụng hai người. Tiệp Thiên Di cảm thấy tâm phiền ý loạn liền khoát tay để các nàng thối lui. Cửa hỉ phòng vừa đóng, chỉ còn lại các nàng, ngay lập tức trước mắt Tiệp Thiên Di tối sầm. Nàng như rối đứt dây ngả mà vào lòng Vân Tố Tâm.

Vân Tố Tâm cũng đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đặt ái nhân gối đầu lên vai mình, khinh nhu mi tâm cho nàng ấy, thì thầm: "Uống nhiều rượu lắm sao?".

Tiệp Vũ vương gia đương triều sẽ không để ai trông thấy mặt yếu ớt của mình. Đó là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của tước quý. Chỉ khi với thân nhân, nàng mới buông bỏ phòng bị. Lúc này cũng vậy, nàng vùi vào lòng ái nhân, ngửi vị đạo thân thiết, dùng giọng mũi đáp lại: "Ân, đúng là có chút nhiều".

Vân Tố Tâm trông thấy vành tai đối phương đều bị huân đỏ thì càng thêm đau lòng. Nàng cọ cọ má mình lên trán Tiệp Thiên Di, ôn nhu như nước: "Ta nấu canh giải rượu cho nàng, ân?".

Tiệp Thiên Di khẽ lắc đầu, ngữ khí mệt mỏi: "Không cần, nàng bồi ta một lúc là được...". Vân Tố Tâm cũng không nhiều lời, nhu nhu trán để người trong lòng bớt khó chịu. Lại khẽ hỏi nàng ấy: "Thiên Di, nàng đã dùng thiện chưa?".

Tiệp Thiên Di thành thật lắc đầu.

Vân Tố Tâm lấy bát bánh trôi nha hoàn đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Ta cùng nàng ăn chút bánh trôi, được không?".

Có lẽ thật sự rất say, Tiệp Thiên Di phá lệ nhu thuận, mặc Vân Tố Tâm bày bố. Vân Tố Tâm thấy vậy tâm đều nhuyễn thành nước, tỉ mỉ đút bánh trôi trắng tròn cho ái nhân.

Hai người ta một ngụm ngươi một ngụm, ăn đến tận hứng. Nhưng lại nghe thấy Tiệp Thiên Di có chút rầu rĩ nói: "Thế nào lại không có đậu?".

Vân Tố Tâm khẽ cười: "Thiên Di, nàng say rồi, bánh trôi nhân đậu xanh nàng thích, thế nào lại không nhận ra đâu?".

Tiệp Thiên Di dùng chóp mũi cọ cọ lên cằm Vân Tố Tâm, chọc nàng ấy cười, nói "Nàng nhớ lầm rồi, ta không thích đậu xanh mà là đậu đỏ".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora