chương 6- kỳ lân ngọc bội

8.1K 603 30
                                    

Mẫu tử Vân Du quay về Vân gia cũng nửa tháng có hơn. Vân Duẫn đã tự tay điều dược để giám định phẩm cấp Vân Du lần nữa, khi biết được phẩm cấp của nàng cũng khiếp sợ không thôi.

Ông còn nói thể trạng của nàng có thể sánh ngang với tước quý cấp S, đây là bậc nào vinh quang. Vân Du đối với những thứ này chỉ cười nhạt, không để tâm đến, nhưng nhìn thấy thần sắc vui mừng của nương mình đành phụ họa theo đôi ba câu.

Nhưng ngay sau đó, Vân Duẫn liền phong tỏa toàn bộ chuyện này. Trừ mẫu tử Vân Tố Tâm, phu phụ Vân Cát Ngôn, ông cùng một mama thiếp thân của Vân Tố Tâm, liền không ai được biết nữa. Tuyên bố với bên ngoài nàng chỉ là quân quý cấp C bình thường. Tỷ muội Vân gia có chút mờ mịt, nhưng với Vân Du thì đều không nằm ngoài dự tính.

Phẩm cấp của nàng cũng như con dao hai lưỡi, có thể một lần vinh quang tột độ chấn động cả đại lục. Nhưng cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, không khéo sẽ đưa đến những kẻ có lòng tham tranh đoạt rước đến họa diệt gia.

Vân gia chỉ là một gia tộc danh tiếng chốn giang hồ, nhưng không phải là hoàng thất, có một quân quý cực phẩm SS chính là làm người khác đố kị. Cũng càng không có khả năng giữ được Vân Du đến ngày xuất giá. Mà mệnh nàng cũng theo đó mà mỏng hơn giấy.

Trẻ con ôm vàng ròng đi trên phố, bao giờ hại cũng nhiều hơn lợi.

Nếu đã không có năng lực bảo hộ, chỉ có thể giấu đi. Hoặc biến nó trở nên không gì nổi bật. Đó mới là bảo hộ an toàn nhất. Vậy nên đối với chuyện này nàng cũng không một lời dị nghị.

Vân Du vừa bồi Vân Duẫn chơi cờ xong liền quay về Nguyệt Các viên. Vừa lúc hoàng hôn, sắc mân côi nhiễm đỏ một khoảng thiên không. Nàng có chút thất thần đứng nhìn vài cánh chim nhạn đang lả lướt cuối trời. Vô thức ngâm!

"Tịch dương lạc nhạn hồi gia

Tha hương khả hoài cố hương?"

Dung nhan dưới ánh chiều tà càng thêm tinh xảo tuyệt luân. Tay áo lam sắc thêu bạch ngư phiêu lộng theo gió. Phảng phất chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, bạch ngư liền hóa kim long bay về cửu trùng thiên. Đoạn tuyệt hồng trần, hóa thân thành thần.

Vân Du nở nụ cười nhạt, có nhiều kẻ cho rằng hoàng hôn rất mỹ lệ, nhưng thật ra lại là một thứ xa vời, muốn cũng chẳng thể chạm đến. Đẹp nhưng chỉ có thể đứng nhìn.

Nàng từng ngắm rất nhiều hoàng hôn, nhưng lại không hoàng hôn nào an ổn như lúc này. Có lẽ là vì nàng đã buông xuống được rất nhiều thứ tiền bạc, danh tiếng, quyền lực,... Những thứ nàng từng mất một kiếp để truy cầu, như đuổi theo hoàng hôn xa xôi, giờ đây nghĩ lại mới nhận ra thật vô nghĩa.

Hiện tại, Vân Du vô dục vô cầu, nếu nói nặng lòng thì chỉ có nương nàng... Nước càng tĩnh càng soi thấu trăng sao, nhân sinh càng bình đạm càng nhận ra thứ trân quý...

Khi vào trong, Vân Du liền thấy Vân Tố Tâm đang ngồi bên giá nến, thêu thùa gì đó. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng gỡ kim châm khỏi tay nương: "Nương, sắc trời đã muộn, người thêu thùa sẽ hại đến mắt".

Vân Tố Tâm cũng thuận theo để nàng mang châm chỉ đi, nàng ôn nhu nói: "Nương định thêu cho con đôi hài nữa, để kịp tiết thanh minh"

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now