chương 63- Nạp Lan Ánh La

5K 384 35
                                    

Phượng Lâm Uyên cũng không nổi giận trước hồi đáp càn rỡ của bát công chúa.

Nạp Lan Ánh Hoa bên cạnh lại thấp giọng: "Mong Đông Yên bệ hạ thứ lỗi cho hoàng muội. Phụ hãn đều sủng ái nàng đến hư".

Phượng Lâm Uyên tựa tiếu phi tiếu: "Vô ngại, thất hoàng nữ không cần quá lo".

Nạp Lan Ánh Hoa cười hào sảng, lại nói: "Lần này Đại Hãn mang đến năm trăm rương cống phẩm cùng hòa thư thuần phục của phụ hãn, tất cả là của hồi môn hoàng muội gả đi. Chỉ mong bệ hạ có thể vô vi cho một điều".

Vân Du nhìn tràng cảnh đang diễn ra. Công chúa hoà thân sẽ có hai lựa chọn. Một là trở thành hoàng phi của hoàng tước, còn lại chính là nhập hậu cung nữ đế làm phi.

Nếu làm hoàng phi của hoàng tước thì sẽ có lợi với nàng ta, vì được làm chính phi. Nhưng Phượng Cảnh Dung hay Phượng Nhuận Ngọc thú nàng ta đều sẽ bất lợi trùng trùng. Có chính phi ngoại tộc, mà còn là đồng bào muội muội với trữ quân Đại Hãn. Khó tránh khỏi hiềm nghi cấu kết với dị tộc tạo phản. Nếu muốn tranh hoàng vị buộc phải thú quân quý là con của trọng thần Đông Yên làm chính thất.

Phượng Lâm Uyên cũng không phải kẻ ngốc, nàng ta sẽ không tạo đường cho hai cái nữ nhi có năng lực để phản. Vậy nên công chúa này có tới bảy phần sẽ nhập hậu cung làm phi tần. Bất quá nàng có linh cảm Nạp Lan Ánh Hoa sẽ không đơn giản suy tính vậy.

Quả nhiên, Nạp Lan Ánh Hoa vờ khó xử một lúc cũng nói ra muốn để bát công chúa có thể tự lựa chọn phu tế.

Phượng Lâm Uyên thâm trầm nhìn Nạp Lan Ánh Hoa, nữ nhân này niên kỉ không cao, nhưng dã tâm thì không hề nhỏ. Đối phương đã chủ động mang theo đến năm trăm rương cống phẩm cho quốc khố Đông Yên. Còn có hòa thư của Đại Hãn vương. Không đồng ý ngược lại làm kẻ khác nghĩ Đông Yên sợ quân quý hòa thân hay sao. Vậy nên cũng đáp ứng.

Vị bát công chúa kia còn tỏ lòng cảm tạ Đông Yên bệ hạ đặc biệt thi một khúc Thủy Điểu vũ. Là điệu vũ cầu phúc truyền thống của Đại Hãn. Đoạn vũ này so với một vũ khúc khi nãy thì câu nhân hơn nhiều. Chuông bạc đinh đang liên tục, mềm mại uyển chuyển như nước. Chân trần uốn lượn như phi điểu giương cánh, hồng y ẩn hiện da thịt, từng bước vũ đều hữu lực dồn dập.

Vân Du trông thấy đoạn vũ này thì tầm mắt dần tối tăm, về động tác khi khởi vũ thì không có vấn đề gì. Nhưng tiết tấu reo của chuông bạc cùng hoa văn thêu trên hồng y, chuyển động liên tục như vậy thì sẽ gây ra một hiệu quả khác. Cụ thể hơn vị bát công chúa này đang dùng một loại tiểu xảo thôi miên.

Nhấp một ngụm trà, Vân Du  quan sát đám người đang xem vũ khúc, tám phần đều đã chìm vào trạng thái miên man. Chỉ có Phượng Lâm Uyên nhắm mắt dưỡng thần tựa trên long ỷ. Tiệp Thiên Di thì buông rèm mi suy tư gì đó.

Phượng Nhuận Ngọc nhàm chán nhìn ngó chiết phiến thủy mặc của mình. Cạnh bên thì Phượng Cảnh Dung buồn bực rót rượu liên tục.

Vân Du nhẹ nhàng cong môi. Miếp trước nàng từng nghe qua một thoại bản, một tiểu quốc cống nạp cho đế vương láng giềng một tiểu mỹ nhân. Nữ nhân này tâm cơ từng bước khiến hoàng thất đế vương đại loạn vì nhan sắc họa thủy của mình.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now