chương 20- cầu thân

6.8K 488 24
                                    

Tại An gia, Ung Nam thành. Một nha hoàn y phục nô bộc lắc mông tiến vào viện tử tồi tàn ở góc khuất trong An gia. Viện tử đoán chừng đã rất lâu không tu sửa, cỏ khô đầy sân, xập xệch sắp đổ, khắp nơi đầy váng nhện chuột bọ.

Nha hoàn nhấc chân đạp cửa viện tử, cánh cửa vốn chỉ được dựng hờ cứ vậy đổ rạp xuống nền đất. Nha hoàn ghét bỏ phủi phủi tay trước mũi, chanh chua hét: "Thiện cô nãi nãi đã mang đến, ngươi còn muốn cô nãi nãi vào hầu ngươi dùng sao?"

Người trong viện mất một lúc mới khó nhọc xuất hiện. Người đến là một nữ nhân khoảng hơn hai mươi. Vóc người gầy gò, sắc mắt trắng xám. Tuy không mỹ lệ nhưng thanh tú dịu dàng như đóa hoa Đỗ quyên. Mỏng manh giấu mình trong lớp bố y đơn bạc, chọc người thương tiếc.

Nha hoàn ghét bỏ buông xuống thực hạp đang cầm, thức ăn vì thế mà rơi vãi xuống nền đất bẩn, ả ta vờ chấn kinh nói: "Ôi, thật là, ta lỡ tay làm bẩn thiện của đại tiểu thư mất rồi..."

Nữ nhân sống trong viện tử chính là An Ly Ly, đại tiểu thư An gia. Nàng là thứ xuất nên An gia chủ chẳng để tâm đến mẫu tử nàng, chủ mẫu vì thế tùy tiện vất các nàng vào một viện tử tồi tàn nhất An gia, mặc kệ sống chết, mặc cho nhân khinh khi sỉ nhục. Lúc trước mẫu tử các nàng còn có thể nương tựa vào nhau. Nhưng nương nàng đã tạ thế từ mười năm trước, bỏ lại đơn độc An Ly Ly rét lạnh tại An gia suốt mấy năm qua.

Nha hoàn kia thấy nàng thất thần liền bước tới đẩy ngã nàng xuống nền đất, chua ngoa nói: "Ngươi bị điếc sao? Ta đang nói với ngươi đó, ngươi nghĩ ngươi là đại tiểu thư, ha?"

An Ly Ly bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh, nghe lời khinh thường từ một ả nha hoàn, nàng không phản ứng, nàng đã sớm quen rồi. Gắng gượng ngồi dậy, trước mặt nàng là thực hạp rơi trên đất, trong thực hạp chỉ có chút cơm thừa canh cặn, cùng một cái màn thầu đã bị ăn hết phân nữa. Rơi trên đất bẩn càng trở nên lem luốc buồn nôn.

Ả nha hoàn kia tiếp tục khinh thường nói: "À, đại tiểu thư là đang chê ta mang thiện đến không vừa ý sao?"

Lại tiến đến giật tóc An Ly Ly, nói lớn: "Cô nãi nãi hôm nay vừa bị phạt, còn phải mang thiện đến hầu một tiện nhân như ngươi, sớm đã không vừa mắt. Ngươi đây còn muốn chọc giận ta sao?!"

Nói rồi liền tát liền An Ly Ly hai bạt tay. An Ly Ly cũng không phản kháng, nàng chịu đựng quen rồi. Nếu nàng dám đánh trả, ả ta sẽ mách lại với chủ mẫu, nàng còn thê thảm hơn nhiều.

Ả nha hoàn đẩy mạnh An Ly Ly xuống chỗ thức ăn vương vãi, cười nhạo: "Chỉ là một tiện nhân bò ra từ bụng một ả nha hoàn, mà còn mơ tưởng mình là đại tiểu thư. Ngươi vẫn còn ôm mộng gả vào danh gia làm chính thất sao?! Thật là chuyện cười nhất thế gian mà!"

Lại vứt thân thể ốm yếu của An Ly Ly vào khung cửa, nàng như một con rối đứt dây tùy ả ta xả giận. Đến khi thân thể va chạm vào khung cửa đau điếng nàng mới không kiềm được mà rên nhẹ.

Ả nha hoàn bước tới, quyền đấm cước đá vào người nàng, miệng vẫn buông lời sỉ nhục: "Ta nói cho ngươi biết, thiếu gia đã gả cho Vân gia từ lâu rồi, ngươi nghĩ có ai còn nhớ tới một cái tiện nhân lẳng lơ như ngươi?! Tiện nhân mà mơ tưởng trèo cao?"

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin