chương 27- thất niên (H nhẹ)

11.3K 515 22
                                    

An Ly Ly ngồi trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, hai tay ôm lấy tiểu phúc. Có chút ngây ngốc nhìn cảnh tuyết trước sân Vọng Thu viên.

Ngoài sân, vài nha hoàn quét tuyết sàn sạt. Nhành mai trơ trọi nghiêng nghiêng, chỉ nở được vài cánh hoa ít ỏi, tuyết lại nhiễm trắng một vùng trời. Dù đã đầu xuân nhưng cái giá lạnh của mùa đông vẫn chưa tan. Bốn bề lặng lẽ cô tịch.

Vân Cát Ngôn tiến vào phòng, thấy vậy nhíu mày. Nàng tiến đến ngồi cạnh An Ly Ly, đưa tay sửa sang lại phi phong trên người ái nhân.

An Ly Ly nghiêng đầu nhìn nàng, sau lại nhu thuận dựa vào lòng trượng phu. Vân Cát Ngôn cũng ôm lấy An Ly Ly, dùng hai tay nắm lấy đôi tay gầy gò của An Ly Ly, thổi khí giữ ấm. Bất quá lại không ai nói gì, nhất thời trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Vân Cát Ngôn bất đắc dĩ thở dài: "Ly nhi, An Ngọc Thạch mưu hại nàng cùng hài tử. Ta hưu hắn là đáng, nàng hà tất cứ tự nhận lỗi lầm về mình rồi áy náy?".

An Ngọc Thạch bị đuổi khỏi Vân gia đã một tháng, cũng không rõ sau đó hắn đã đi đâu. Chỉ biết giữa đêm đen lạnh lẽo, một quân quý nhu nhược làm sao sống nổi. Lúc An Ly Ly biết được tin này lại hoảng sợ, càng nhiều hơn là áy náy. Tâm tính nàng vốn thiện lương, dù An Ngọc Thạch đã muốn hại chết nàng, nàng vẫn không kiềm được mà thương hại hắn ta.

An Ly Ly nhu thuận dựa vào lòng ái nhân, úng thanh úng khí nói: "Ta biết hắn tội nghiệt đầy mình. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là đệ đệ ta, ta...".

Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng đánh gãy lời nàng: "Ly nhi, nàng quá thiện lương rồi. Nàng xem hắn là thân nhân nhưng tâm hắn vốn rắn rết, đã bao giờ hắn xem nàng là tỷ tỷ mà đối đãi đâu?".

Điều này đã sớm rõ như ban ngày, An Ly Ly mệt mỏi nói: "Lúc nàng thú ta, ta đã nghĩ những năm tháng sau này sẽ cố gắng hòa hảo với hắn. Sống chung một nhà, thờ chung một phu, làm sao tránh khỏi va chạm.

Bất quá, nàn vạn không thể ngờ, hắn lại muốn mạng hài tử ta... Ta rất hận hắn, nhưng cũng thương hại hắn. Hắn thế nào cũng chỉ là một quân quý...".

Vân Cát Ngôn cũng biết thê tử luôn mang một phần nặng tâm với kẻ không đáng dung thứ kia. Nàng ôn nhu hôn hôn lên trán thê tử, khuyên nhủ nói: "Ly nhi, hắn đúng là một quân quý. Nhưng lúc hắn hạ độc thủ với mẫu tử nàng, hắn có chút tâm địa thiện lương nào của quân quý đâu...

Năm xưa nếu không có hắn, người ta thú sẽ là nàng, hắn là cố chấp mà bước vào Vân gia.
Lúc ta đã thú nàng, ta từng nghĩ, chỉ cần hắn an phận thủ thường thì hắn sẽ cơm áo không lo.

Nhưng hắn mưu hại nàng, mưu hại hài tử của chúng ta. Ta không thể nào chấp nhận để hắn ở lại Vân gia thêm một khắc nào nữa. Ly nhi, ta đã quá gian nan mới có thể ở bên nàng, vậy nên ta rất sợ hắn sẽ mang nàng rời khỏi ta...".

An Ly Ly hốc mắt có điểm chua xót, nàng cọ cọ đầu vào ngực Vân Cát Ngôn, nói: "Ngôn Ngôn, ta hiểu, nàng đừng nói nữa, ta a sẽ cố chấp để sống, cố chấp để có thể được bồi bên nàng. Chỉ cần một ngày nàng còn cần mẫu tử ta, ta sẽ cố chấp ở lại bên nàng..."

Vân Cát Ngôn dùng hai tay nâng mặt An Ly Ly, chuyên chú nhìn vào mắt đối phương, kiên định nói: "Cả đời này, ta chỉ cần mẫu tử nàng, vậy nên đừng rời bỏ ta!".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now