chương 74- lướt qua

4.7K 371 92
                                    

Trong nhân sinh, có những khi con người lướt qua nhau hững hờ đến vô tình. Tựa như tuyết làm bạn cùng hàn mai, nhưng tuyết cũng dửng dưng lướt qua, bỏ lại nhánh hàn mai trơ trọi ở phía sau...

Cũng như Vân Du từng lướt qua Phượng Nhuận Ngọc. Nàng thậm chí đã quên chuyện năm đó. Chỉ nhớ ngày đầu ở Thế Duyên tự, nàng quả thật đã từng đến trù phòng lấy thiện. Những ngày sau đó đều có tiểu tăng mang thiện đến cho mẫu tử các nàng.

Nàng cũng quên mất, dưới tán tùng năm xưa, có một cái nha đầu lầm tưởng nàng là tiên tử. Khoảnh khắc nàng quay đi, nàng đã quên một lời vô tâm vô phế của mình đã cứu lấy một mạng Phượng Nhuận Ngọc...

Nàng không biết rằng, đã từng có một người chờ nàngngây ngốc dưới tán tùng. Cũng càng không biết được. Chỉ là một cái lướt qua hững hờ, nhưng có người đã chấp niệm nàng suốt mười năm...

...

Phượng Nhuận Ngọc nhìn Vân Du, mười năm trước, nàng đã gặp nữ nhân này, một góc áo cũng không nắm lại được. Hiện tại nàng ấy ở ngay trước mắt cũng không thể chạm đến...

Vân Du cngàn vạn không ngờ chuyện vô tâm lại khiến Phượng Nhuận Ngọc nhớ lấy nhiều năm. Nhất thời ngoài đình hoa tuyết phiêu bồng, trong đình trầm mặc .

Vân Du tự châm thêm một chén rượu, nàng nhấp lấy một ngụm, cảm nhận cay nồng tàn dư trong khoang miệng, khẽ nói: "Ta không nghĩ Ngọc vương lại cố chấp chuyện này đến nhiều năm như vậy".

Phượng Nhuận Ngọc hơi uống cạn chén rượu, như say như tỉnh nhìn Vân Du: "Tửu cất càng lâu hương càng nồng, Vân Du, nàng đối với ta cũng như vậy...".

Vân Du đứng dậy, hoa tuyết đọng trên làn tóc xám khói của nàng, tựa liên hoa khai trong sương: "Ngọc vương, hảo tửu nhưng mang cho tăng nhân phẩm, thì đâu còn vị ngon. Ta cùng Ngọc vương cũng như tăng nhân cùng tửu, đã sớm định trước là vô duyên...".

Phượng Nhuận Ngọc đứng dậy, tiến tới cạnh Vân Du, ôn nhu trong đáy mắt ẩn hiện: "Vậy... nếu tăng nhân phá giới thì thế nào? Không phải sẽ uống rượu được sao?".

Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Nhuận Ngọc, ngữ khí nàng tĩnh mịch: "Ngọc vương, nếu ta là tăng nhân, ta sẽ không phá giới...".

Nói rồi nâng tay chỉnh lại phi phong trên người, nàng quay lưng ly, chỉ để lại một câu phiêu lãng theo hoa tuyết: "Chuyện ta nhờ cậy Ngọc vương, xem như ta nợ Ngọc vương một cái nhân tình. Hiện tại không còn sớm, ta mạn phép cáo từ...".

Phượng Nhuận Ngọc nhìn bóng lưng kia lần nữa quay đi, nâng tay muốn bắt lấy. Chỉ khác ở chỗ, lần này cả một góc áo nàng cũng không bắt được... Bất lực đứng đó, nhìn nữ nhân kia khuất dần trong màn tuyết...

Mười năm trước... ta bắt được góc áo nàng...

Mười năm sau... cả góc áo nàng, ta cũng không bắt được...

Mười năm trước... ta chưa chạm đến được nàng...

Mười năm sau... nàng đã thuộc về kẻ khác...

...

Sáng hôm sau, đoàn cứu tế bắt đầu ly khai kinh thành. Đây là số quân lương cuối cùng của kinh thành, chỉ đủ để mười vạn quân cầm cự trong nửa năm. Càng lúc chiến sự càng trở nên bất lợi.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ