chương 24- động phòng (H)

16.7K 651 24
                                    


Vân Duẫn nộ không thể át, nữ nhi cùng chất nhi của mình lại suýt chút nữa bị kẻ trước mắt hạ thủ. Ông làm sao chấp nhận được
Đối với An Ngọc Thạch càng thất vọng sâu thêm một phần. Ông lạnh lẽo nói: "Thân là trưởng bối lại lạm quyền vô cớ, thật không ra thể thống gì."

An Ngọc Thạch gần như chết đứng, đều là không thể tin cùng khiếp sợ. Lúc hắn nhìn thấy Lưu mama cung kính đứng sau lưng Vân Duẫn liền hiểu. Ngay từ đầu hắn là kẻ bị tính kế, hắn hung tợn nhìn Vân Du, gầm lên: "Tiện loạ!!".

Nhìn thấy An Ngọc Thạch càn rỡ như vậy, Vân Duẫn càng tức giận không thôi, ông đỡ mẫu tử Vân Du dậy, quát: "Xem ra ngươi vẫn không biết hối lỗi, người đâu?!! Lôi xuống phạt trượng cho ta!!".

An Ngọc Thạch trừng lớn hai mắt, hạ nhân rất nhanh chóng nghe lệnh tràn vào chính viện, hai tên sai vặt tiến đến túm lấy An Ngọc Thạch, hắn ta vùng vẫy: "Buông ra!! Lũ hạ đẳng các ngươi dám động đến ta sao?!"

Sắc mặt Vân Duẫn càng lúc càng kém, Vân Du nhẹ nhàng tiến đến cạnh ông, nhỏ nhẹ nói: "Ngoại công, hôm nay là hỉ sự của a di, nháo lớn e rằng sẽ không hay".

Vân Duẫn làm sao không hiểu, ông một sắc mặt thâm trầm: "Đem hắn đến Nam Khê viên, không có lệnh của ta không được để hắn bước ra khỏi đó nửa bước!!".

Nam Khê viên, một viện hẻo lánh nhất của Vân gia. Việc này đã thành giam lỏng.

Cùng lúc đó, lễ thành thân của Vân Cát Ngôn vẫn diễn ra linh đình, khách mời đến từ giang hồ đông đúc. Trong đó có một lão nhân râu tóc trắng xóa. Mỗi lần cười lên phi thường đôn hậu. Lão nhân dẫn theo tôn nữ là tước quý xấp xỉ Vân Du, gọi là Ánh Hoa. Nữ hài Ánh Hoa vừa gặp Vân Du liền nằng nặc đòi gia gia phải thú Vân Du về cho mình.

Lão nhân kia cũng chiều chuộng tôn nữ của mình, nháo loạn buổi thành hôn đòi Vân Duẫn phải hứa hôn. Cuối cùng vẫn bị Vân Du khéo léo từ chối.

Lão nhân bị từ chối thì gương mặt già nua đều đỏ lên. Khách mời xung quanh cũng lên tiếng cười nhạo. Ánh Hoa khóc nháo không chịu, liền bị lão nhân thấm thía dạy dỗ: "Ngươi chờ qua vài năm. Nàng đã thành niên ngươi liền tiêu kí nàng, lúc đó còn sợ nàng không gả cho ngươi sao?".

Ánh Hoa nha đầu thụ giảng gật đầu, chọc trưởng bối trong yến tiệc cười ầm vang.

Có một người thì sẽ có người thứ hai, rất nhanh khách mời liền chú ý đến chất nhi của Vân gia chủ. Trông thấy nữ hài phấn điêu mày ngọc, lại nhu thuận hiểu chuyện. Rất chọc người ưng ý. Liền tranh nhau muốn thú nàng về cho hài tử nhà mình.

Nhất thời đại sảnh một mảnh huyên náo. Vân Du thì chỉ an tĩnh bồi nương mình, không để tâm đến cuộc tranh đoạt thừa sống thiếu chết bên kia.

Rượu quá ba tuần, sắc trời cũng không còn sớm. Vân Cát Ngôn lén  rời khỏi yến tiệc, quay về Vọng Thu viên.

Bà mối thấy nàng vào cửa liền hỉ hả nói: "Vân tiểu thư là đang sốt ruột tân nương chờ đợi sao?".

Vân Cát Ngôn uống hơi nhiều nên mặt mày ửng hồng. Nàng cười cười không đáp. Bà mối cũng không nhiều lời, vội đón nàng vào hỉ phòng rực rỡ sắc đỏ. An Ly Ly đang ngồi an tĩnh trên giường, đầu đội hồng cân.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ