chương 70- lao ngục (H)

11.9K 512 43
                                    

Phượng Lâm Uyên lười biếng ngồi trên long ỷ nhìn Vân Du đứng dưới điện. Lăng Tiêu điện tàn yến từ lâu, chỉ có Phượng Lâm Uyên cùng Vân Du ở lại. Sắc trời tối dần, hoàng hôn lụi tàn. Đèn đuốc trong điện le lói, không khí trầm mặc.

"Nàng nghĩ rằng trẫm sẽ bỏ qua tội trạng của Phượng Tử Ca?"

Vân Du sóng lưng thẳng tắp, đáy mắt yên lặng như thu trì. Nàng nói: "Bệ hạ biết rõ chuyện này không phải nàng ấy làm".

Phượng Lâm Uyên bật cười, nàng rời long ỷ, từng bước tiến đến chỗ Vân Du, kim long trên long bào ẩn hiện gào thét: "Du nhi, nàng đừng quên, trẫm là cửu ngủ chí tôn, trẫm nói nàng ta có tội thì có tội".

Phượng Lâm Uyên đi quanh Vân Du như dã thú vờn mồi. Vân Du diện vô biểu tình nhìn nàng ta.

"...Cả nàng cũng vậy, Vân D,  nếu trẫm đã muốn thì nàng đừng hòng cãi mệnh"- Giọng Phượng Tử Ca u ám vang lên bên tai Vân Du.

Vân Du lạnh lùng: "Bệ hạ muốn thế nào thì mới trả lại trong sạch cho nàng ấy?".

Phượng Lâm Uyên ngửi lấy hương bạc hà trên người Vân Du, đột ngột ôm lấy nàng, nói: "Nàng vận hồng y đúng là mỹ lệ. Nhưng nếu vận giá y mà trẫm chuẩn thì càng đẹp hơn nhiều, nàng thấy sao?".

Vân Du hiểu, ý tứ nàng ta chính là nếu nàng nhập cung làm phi của nàng ta thì mới đáp ứng buông tha cho Tử Ca. Có một cái mẫu thân lãnh tâm như vậy thật khiến người khác vừa đau vừa hận.

Ngữ khí thanh thúy của Vân Du vang lên giữa đại điện tĩnh mịch phá lệ cô quạnh: "Ta muốn vào đại lao trị thương cho nàng".

Phượng Lâm Uyên thấy Vân Du cúi đầu lặng lẽ như vậy. Nghĩ rằng đối phương đã ưng thuận nhập cung liền vui vẻ đồng ý.

Trống điểm canh một, Vân Du tiến vào đại lao tăm tối lạnh. Đèn lồng trên tay nàng ánh sáng le lói. Thân là cực phẩm hoàng tước lại có ngày phải lưu lạc đến mức này, thật khiến người khác chua xót.

Vân Du vẫy lui đám hộ vệ trông ngục rồi tiến đến chỗ Phượng Tử Ca bị giam giữ. Chỉ thấy tam điện một thân thân chật vật, huyết nhục mơ hồ. Ngồi trên đống rơm rách nát tựa vào song sắt của cửa ngục. Nàng lấy chìa khóa trong tay áo ra mở cửa ngục. Tiếng kim loại vang lên lạnh lẽo.

Phượng Tử Ca nặng nề mở mắt. Nhìn thấy Vân Du lại khó chịu. Nàng không hề muốn Vân Du nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này.

"Nàng về đi"- Phượng Tử Ca thốt lên lạnh lùng.

Vân Du sao không hiểu được kiêu ngạo của nữ nhân này, nàng tiến đến chỗ Phượng Tử Ca. Xem nhẹ sắc mặt đông lạnh của đối phương. Nàng tháo phi phong trên người xuống, phủ lên người nàng ấy, ôm lấy ái nhân vào lòng mình.

Phượng Tử Ca khó chịu giãy giụa, nàng gắt lên: "Vân Du, nàng buông ra, cô lệnh nàng buông ra nghe không?!".

Vì động mạnh mà vết thương đau đớn. Nhưng nàng vẫn cố tránh né đụng chạm của Vân Du. Chợt lệ châu nóng hổi rơi xuống má nàng, làm nàng cả kinh.

Ngước mắt đã thấy Vân Du lệ tuôn như chuỗi ngọc đứt dây. Thì thào "Tử Ca, nàng thế nào lại tùy tiện như vậy, ta, ta...". Muốn trách đối phương nhưng lại chẳng biết trách như thế nào, tâm đau như bị ai bóp chặt.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now