chương 59- đằng sau chốn hoa lệ...

5.7K 421 33
                                    


Phượng Tử Ca cùng Vân Du chỉ an tĩnh dựa vào nhau, như đã buông bỏ mọi tranh đấu, chỉ muốn níu giữ chút ấm áp này giữa thiên địa lạnh lùng.

Ba ngàn tóc đen hoà cùng suối tóc xám khói. Quấn quýt đan xen, như tâm của hai người lúc này.

Phải đến hai khắc sau, Vân Du mới nghe thấy ngữ khí mệt mỏi của Phượng Tử Ca, hương hoa đào mê người phả lên chóp mũi nàng: "Cô đã tra, nhưng cũng không tra được gì...".

Vân Du nhẹ nhàng mở mắt nhìn đối phương. Chỉ thấy đôi phương mâu yêu diễm đã mơ hồ có tơ máu nhợt nhạt, hẳn đã rất mệt mỏi. Nàng mềm mỏng nói: "Kẻ đó đã tính kế, hẳn cũng đã dọn cho mình đường lui, nàng tra không được là dễ hiểu...".

Ngừng một chút lại nói tiếp: "Mẫu phi nàng là phi tử ngoại tộc, được sủng ái nhiều năm như vậy không phải đơn giản vì phẩm cấp của nàng, mà là vì tính tình vô tranh vô đoạt của nàng ấy.

Chính vì được ân sủng nên mới cí kẻ ghen ghét mà hãm hại. Có lẽ họ đã muốn vọng động hoàng vị, hành động này là lần lượt bẻ đi vây cánh của mẫu tử các nàng..."

Phượng Tử Ca mắt đẹp trừng lớn, như một điều mình vẫn luôn muốn tránh né đột nhiên bị kẻ khác lôi ra soi mói, ngữ khí đã có thêm một tia run rẩy: "Không thể nào, các nàng đều là tỷ muội thủ túc của cô, không thể...".

Vân Du sao không nhìn ra tránh né trong mắt đối phương. Nàng dùng hai tay nâng lấy sườn mặt Phượng Tử Ca, bức đôi phượng mâu nhìn thẳng vào mắt mình:

"Tử Ca, nàng biết rõ các nàng bằng mặt không bằng lòng, sao lại không muốn thừa nhận?".

Phượng Tử Ca mím môi không muốn hồi đáp, nhưng khi thấy trong đồng tử xám khói kia đã một mảnh thâm trầm, bất đắc dĩ hạ giọng nói:

"Ai cũng nghĩ mẫu hoàng luôn kiêu hãnh vì phẩm cấp của ta, tam hoàng nữ được ân sủng nhiều như nước. Nhưng từ trước đến giờ, ta chưa một lần cảm nhận được tình thương của nàng ấy. Cả với những hoàng nhi khác, nàng ấy cũng một bộ lạnh băng như vậy, cho nên từ năm ta ba tuổi, ba tỷ muội bọn ta đã quấn quýt bảo ban lẫn nhau.

Đại hoàng tỷ lớn hơn ta tám tuổi tuổi, bộ quyền pháp đầu tiên ta học từ nàng, lần đầu cầm cương ngựa cũng do nàng chỉ dạy. Cả chữ đầu tiên ta viết cũng do nàng cầm tay mà luyện.

Nhị hoàng tỷ tuy không chỉ dạy ta điều gì, nhưng nàng là người thân thiết với ta nhất. Nàng ấy mang ta xuất cung du ngoạn. Cho ta thấy rất nhiều đạo lý mà trong cung không thể thấy được. Sinh thần năm nào nàng cũng tự tay làm chiết phiến tặng ta.

Các nàng với ta là thân nhân, là thủ túc. Một ngày các nàng đột nhiên trở mặt thành thù với ta, ta.... Ta thật sự không muốn cũng không dám tin...

Ta chưa từng muốn tranh cái gì đoạt cái gì, chỉ muốn bình đạm cùng mẫu phi đến hết đời. Hoàng vị ai ngồi có gì quan trọng? Ta vốn dĩ đâu muốn đoạt, ngàn vạn không ngờ các nàng lại..."

Một người là thầy một người là bằng hữu, ba tỷ muội cùng bồi nhau mà lớn lên. Nhưng cuối cùng lại chấp nhận phá hủy thủ túc chỉ vì vương vị. Tâm có thể không đau không xót sao? Nhiều hơn là hụt hẫng cùng mất mát...

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ