chương 48- Ân tộc cổ trùng

6.3K 450 19
                                    

Phượng Lâm Uyên lạnh lẽo nhìn Vân Du đang nằm dưới thân, không ngờ đế vương nàng lại bị tiểu quân quý nhìn thấu. Không nhanh không chậm buông Vân Du ra, nàng thong thả ngả người ra đệm bông phía sau, tư thái ung dung lười biếng.

Vân Du sau khi được giải thoát, diện vô biểu tình nâng tay chỉnh lý lại phi phong bị lệch của mình. Định bước khỏi long sàn, lại nhận ra đối phương đã nằm chắn mất lối đi, đành lạnh nhạt ngồi đó. Chờ vị nữ đế tâm tình bất định này sẽ làm gì tiếp theo.

Phượng Lâm Uyên đạm thanh: "Ngươi là ngoại tôn nữ của Vân thái y?".

Vân Du không cao ngạo không siểm nịnh hồi đáp: "Đúng là tiểu nữ".

Sau đó lại thấy Phượng Lâm Uyên khép hờ mắt, an tĩnh nằm như đã nhập miên. Vân Du cũng không nói gì, đồng tử xám khói không mặn nhạt đánh giá dung nhan của nữ đế Đông Yên quốc. Màng ta cùng Phượng Tử Ca có ba, bốn phần giống nhau, chỉ khác Phượng Tử Ca lộng lẫy tựa đóa mân côi. Còn Phượng Lâm Uyên lại là giếng cổ lạnh lẽo thâm trầm, mang theo khí thế của kẻ bề trên, khiến kẻ khác run sợ.

Hai khắc sau, huân hương trong hỏa lô dường như đã tàn mới nghe thấy Phượng Lâm Uyên chậm rì rì mở lời: "Vân thái y từng cứu trẫm một lần, nếu không trẫm đã cả đời tàn phế...".

Chuyện này phải kể đến hai mươi năm trước, khi ấy Phượng nữ đế còn là thập hoàng nữ, không quyền không thế. Trong lần đi săn hoàng thất thì ngã ngựa, suýt chút nữa thì tàn phế. May mắn được Vân Duẫn, khi ấy còn là thái y trong cung chữa lành. Nếu không nàng ta đã chẳng thể xưng đế.

Vân Du vẫn chờ đợi lời tiếp theo của nàng ta, nét mặt vô hỉ vô nộ. Nàng ta đã cất công mang nàng đến đây, hẳn sẽ không chỉ thuật lại một đoạn cố sự. Quả nhiên nghe thấy Phượng Lâm Uyên nói tiếp:

"Trẫm vừa đày Đổng Quý tần vào lãnh cung, Thái Nhạc quận chúa đã chịu ủy khuất rồi".

Ngữ khí đối phương vẫn chưa từng phập phồng, phảng phất một vị hoàng phu cứ thế chôn vùi cả thanh xuân cùng mạng sống trong hàn lãnh không phải nàng ta ban cho. Bất quá, Vân Du không dư sức đi quản, đạm nhiên đáp: "Tạ chủ long ân".

Phượng Lâm Uyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Du, khóe môi cong cong, hỏi sang chuyện khác: "Trẫm ban thưởng, quận chúa có hài lòng?".

Vân Du cũng không ngại đánh thái cực, cười khẽ đáp: "Tiểu nữ xuất thân thôn dã, chưa thấy qua trân phẩm lần nào. Nay được bệ hạ bạn thưởng đã là phúc phận, làm sao dám dị nghị".

Nghe xong lời này của Vân Du, Phượng Lâm Uyên lại có chút ý tứ nghiền ngẫm: "Vậy sao?".

Tiếu ý bẩm sinh ở khóe môi luôn làm người khác cảm thấy Vân Du ôn hòa vô hại. Nhưng lại chẳng nhìn thấy nàng. Cả Phượng Lâm Uyên cũng vậy, nàng cũng không quá tự tin bản thân nắm bắt được Vân Du. Quả là thú vị.

"Quận chúa ngụ tại giang hồ nhiều năm, đã từng nghe qua... Ân tộc cổ trùng?"

Vân Du đáy mắt khẽ động, cuối cùng cũng vào chuyện chính. Vị nữ đế bày kế tỉ mỉ, bắt nàng âm thầm đến đây. Thuật lại cố sự, mục đích nói cho nàng biết nàng cũng là người Vân gia. Đòi cho nàng công đạo với Đổng Quý tần lại hỏi về ban phẩm, đây là đang nhắc nhở nàng những thứ hôm nay nàng có đều là một tay nàng ta ban cho. Vừa như đấm cũng vừa như xoa. Sau cùng lại nói ra mục đích của mình.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now