chương 26- hưu phu

7.6K 517 27
                                    

Vân Du cùng Vân Cát Ngôn vốn không hợp mắt An Ngọc Thạch. Kế để diệt trừ hắn ta cũng đã chuẩn bị. Nhưng tâm tính An Ly Ly vốn thiện lương. Dù An Ngọc Thạch luôn không cho nàng sắc mặt tốt, nàng vẫn coi hắn như thân nhân mà đối đãi.

Có lần nàng khuyên Vân Cát Ngôn nên ngụ lại với hắn, hại Vân Cát Ngôn cả kinh. An Ly Ly chỉ mỉm cười: "Ngôn Ngôn, ta vốn nhập gia sau hắn. Nàng một mực sủng ái ta, ta đã rất vui. Nhưng cứ lạnh nhạt hắn như vậy, đối với thanh danh nàng không tốt, mà ta cũng áy náy với hắn".

Vân Cát Ngôn nghe đến đây lại có chút chột dạ, nàng thân là tước quý nếu đi đùa giỡn chút tâm cơ với quân quý. Xác thực không phải. Vân Du cũng hiểu được lòng của a di mình, nàng nghĩ ra một kế.

Chẳng phải An Ngọc Thạch luôn tìm cách để mua chuộc nha hoàn bên người An Ly Ly. Vậy nên chỉ cần một tâm phúc của Vân Cát Ngôn giả vờ phối hợp với hắn ta. Vân Du lúc đó "vô tình" dẫn Vân Duẫn đi dạo bắt gặp. Coi như An Ngọc Thạch không còn đường để chối cãi nhưng cũng là tự hắn mua dây buộc mình.

Chỉ là kế còn chưa kịp thành, An Ly Ly lại xảy ra chuyện. Mà chuyện này, tám phần chắc chắn có liên quan đến An Ngọc Thạch.

Vân Cát Ngôn sắc mặt u ám, bất an đi lại. Vân Tố Tâm ôm Vân Du ngồi trên ghế cũng thấp thỏm không thôi.

Bên trong phòng, Vân Duẫn lại đang thi châm cầm máu cho An Ly Ly. Nha hoàn cùng mama trong viện cũng thập phần kinh hoảng đứng nép vào một góc. không gian im ắng đến đáng sợ.

Kẻ không nên đến vẫn đến, An Ngọc Thạch tiến vào chính viện, có chút ghét bỏ nói: "Ai da, nửa đêm lại nháo gì thế chứ?! Không ai ngủ gì được hết!!".

Vân Cát Ngôn vừa thấy hắn liền nộ khí bừng bừng. Nhớ lại khi nãy Ly nhi nức nở trong lòng nàng, cầu nàng giữ lại hài tử, tâm nàng đau đớn ê ẩm. Mà kẻ hại thê tử nàng, hại hài tử nàng đang đứng trước mắt. Nàng có thể kiềm chế được sao?!

Trong không khí liền tràn ra cỗ tin tức tố chiến đấu đặc trưng của tước quý. Kẻ bị nhắm vào trừ An Ngọc Thạch thì còn ai. Hắn run rẩy liên tục, suýt nữa thì ngã. May mắn sai vặt đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy.

Vân Du tiến đến nắm lấy tay Vân Cát Ngôn trấn an nàng, quay qua An Ngọc Thạch, đồng tử xám khói xoẹt qua một đạo ám quang, không mặn không nhạt nói: "Tiểu di bị động thai, lại làm hỏng giấc ngủ của di phu, thật là không phải. Mhưng mà nếu tước quý truyền dòng Vân gia nếu có bất trắc, di phu nghĩ sao?".

Hàm ý: "Ngươi nghĩ giấc ngủ của ngươi quan trọng hơn tước quý đang ở trong bụng tiểu di sao?"

Từ lúc An Ngọc Thạch chèn ép Vân Tố Tâm quỳ xuống hầu trà hắn. Vân Du đã lười cho hắn sắc mặt, lời nói ra chẳng cần che đậy đối đầu.

An Ngọc Thạch xác thực còn đang trông mong tiện chủng kia chết non. Nhưng không thể nào nói ra được, hắn hung hăng liếc Vân Du. Lời của tiểu tiện loại này là đang chỉ trích hắn là kẻ ám hại sao.

Vừa lúc, Vân Duẫn tiến ra, ông mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, Vân Cát Ngôn vội vã hỏi: "Phụ thân, Ly nhi sao rồi?". Cả Vân Du cùng Vân Tố Tâm cũng nhìn ông, bất an chờ hồi đáp.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ