chương 66- tìm thấy

4.8K 386 46
                                    

Vân Du chỉ kịp cảm thấy một cỗ lực đạo kinh người kéo lấy mình, thiên chuyển địa dời,  nàng đã bị Nạp Lan Ánh Hoa chế trụ dưới thân mà nàng cùng nàng ta lại nằm trên một cái giường phi thường lớn ẩn sau lớp hồng lụa.

Nạp Lan Ánh Hoa si mê vùi đầu vào cổ Vân Du, nàng cười khẽ: "Tốt nhất nàng nên bỏ độc châm đó ra khỏi cổ bản cung, nếu còn muốn nhìn thấy tam hoàng nữ bình an vô sự".

Đồng tử xám khói của Vân Du co rút, nắm chặt độc châm trong tay , chậm rãi khắc chế thu hồi. Nạp Lan Ánh Hoa phi thường hài lòng.

"Thất hoàng nữ ngươi cũng nên tự trọng. Ta đến đây vì mục đích gì người hẳn cũng rõ. Vậy nên mong ngươi không làm ta thất vọng"

Lãnh âm của Vân Du vang lên giữa gian phòng yên ắng, phá lệ sắc lạnh. Nạp Lan Ánh Hoa lười biếng nói "Nói mấy chuyện nhàm chán đó làm gì. Sao nàng không thắc mắc mấy chuyện thú hơn đâu? Tỷ như hoàng nữ Đại Hãn như bản cung lại xuất hiện tại Vân gia mười năm trước, hoặc là bản cung còn biết viết tự Đông Yên?".

Vân Du không đáp lại. Nàng đang cực lực khắc chế để không giết nữ nhân đang càn rỡ tay chân trên người nàng.

"Nàng hẳn còn nhớ cái lão nhân bản cung gọi là gia gia mười năm trước, ông ta đúng hơn phải là ngoại công của bản cung. Chỉ là cách đây mấy hôm bản cung đã giết ông ta rồi". Ngữ khí hời hợt như thể người nàng ta giết không phải là thân nhân.

Trong mắt Vân Du dần tăm tối, lão nhân Đông Yên là ngoại công của nàng ta. Yẳn Nạp Lan Ánh Hoa có nương thân là người trong giang hồ Đông Yên sao. Chả trách nàng ta có thể ngấm ngầm xây dựng được thế lực ở Đông Yên. Không chừng mấy năm qua số lần nàng ta vào ra Đông Yên không ít.

Nạp Lan Ánh Hoa lại dụ dỗ: "Ở Đại Hãn bản cung đã có mười tiểu thiếp, chỉ thiếu một cái chính thất. Vân Du, nàng gả sang liền là chính thất a!".

Vân Du không giấu được sát khí nữa: "Thất hoàng nữ, mẫu thân ta tuyệt sẽ không gả ta cho một kẻ dị tộc!!".

Nạp Lan Ánh Hoa bật cười: "Mười tiểu thiếp kia bản cung là dùng vũ lực mà có. Chính thất bản cung nghĩ không khác là mấy. Nếu hôm nay nàng bị bản cung tiêu kí, nàng nghĩ Phượng Tử Ca còn cần giày rách của bản cung?". Nói đến đây đã mờ ám trượt một chân vào giữa hai chân Vân Du, đầu lưỡi cũng như độc xà khẽ liếm cổ nàng.

"Xoẹt!!"

Vân Du không còn nhẫn được nữa, nàng phóng ra năm đạo độc châm trong kẽ tay, đồng thời phi thân tránh khỏi kiềm chế của Nạp Lan Ánh Hoa.

"Thất hoàng nữ, e là ngươi đã tìm nhầm chính thất rồi!!"

Nàng đúng là rất muốn biết Tử Ca ở đâu, nhưng không có nghĩa nàng sẽ lăn lên giường của kẻ khác. Dù Tử Ca sống chết chưa rõ, nhưng thâm tâm Vân Du đã nhận định mình đã là người của nàng ấy. Nàng tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với ái nhân.

Nạp Lan Ánh Hoa trông thấy thân thủ quỷ dị của Vân Du cũng một trận giật mình. Nhanh nhẹn tránh thoát độc châm, nói: "Vân Du, nàng càng lúc càng thú vị rồi".

"Thất hoàng nữ, ta đến đây vì cái gì, cả ta cùng ngươi cũng đã quá rõ ràng. Ta không có thì giờ để phí lời!!"

Nạp Lan Ánh Hoa lười biếng ngả lưng ra giường, như đùa như thật nói: "Bản cung thật không ngờ, chỉ một lời vô căn cứ thì đã lừa được nàng đến đây. Xem ra Phượng Tử Ca kia đúng là có trọng lượng với nàng đâu?".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ