chương 58- tâm không tĩnh

6.1K 445 10
                                    

Vân Du từ hoàng cung hồi phủ thì Song Song đã báo với nàng Cảnh vương đến tặng lễ vật cho vị quân quý trong phủ, đều đã ở lại bồi lão phu nhân được một canh giờ.

Vân Du có điểm trầm tư, Cảnh vương này là kẻ có tham vọng, thứ luôn nhắm đến chính là binh quyền trong tay của mẫu thân nàng. Khi trước luôn cưng chiều Tiệp Uyển Nhu là vì muốn có được mối giao tình với Tiệp gia. Nay mẫu tử Tiệp Uyển Nhu đã sa cơ, vậy đến đây là vì cái gì đâu. Xem ra vẫn chưa chết tâm.

Vân Du từng lăn lộn trên chính trường hơn nhiều năm, mọi loại tàn nhẫn thị huyết nàng đều thấy qua. Mà bản thân nàng cũng đã sớm lãnh huyết đến vô tình. Nhưng không rõ tự khi nào, nàng đã bắt đầu yếu lòng.

Nếu là kiếp trước, một kẻ phiền phức như Tiệp Uyển Nhu đứng trước mặt nàng. Nàng sẽ không ngại tiễn nàng ta một đoạn. Nhưng hôm nay nàng lại bắt đầu vì thân nhân mà thu liễm.

Nàng rõ ràng có thể để người rơi vào mõm chó Đổng nhị thiếu gia là Tiệp Uyển Nhu. Nhưng đã không làm, đơn giản chỉ vì Tiệp Thiên Di, vì nể mặt mũi mẫu thân nàng.

Phượng Cảnh Dung từ xa đã trông thấy tư thái thong dong của Vân Du rời xe ngựa. Phượng mâu thâm trầm mơ hồ kinh diễm. Chỉ thấy nàng ta vận nhuyễn váy, nhẹ nhàng phiêu động theo gió. Tóc xám khói dùng hồng lụa buộc hờ, xõa tung trên vai. Dung nhan tuyệt luân vẫn không gợn sóng nhưng lại khiến người khác bị thu hút.

Vân Du bộ bộ khuynh tâm, nhàn nhã tiến đến trước mặt Phượng Cảnh Dung, không nhanh không chậm phúc thân thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an Cảnh vương gia".

Phượng mâu của Phượng Cảnh Dung chuyên chú nhìn Vân Du, nhẹ giọng: "Quận chúa hữu lễ".

Còn vươn tay định đỡ Vân Du, nhưng nàng đã nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh né đụng chạm. Có chút thất thố, Phượng Cảnh Dung tay cứng đờ giữa không trung rồi buông thỏng, ho khan nói: "Là bản vương thất lễ, mong quận chúa rộng lượng bỏ qua".

Vân Du đồng tử xám khói phẳng lặng, không hề vi hoảng: "Ngược lại là tiểu nữ không phải, mong Cảnh vương gia không trách". Lời là tạ lỗi nhưng ngữ khí lại không có mấy phần hối lỗi.

Vân Du lại lơ đãng hỏi: "Cảnh vương gia là đến thăm nhị muội?".

Phượng Cảnh Dung trong mắt liền xuất hiện hàn ý, Tiệp Uyển Nhu kia ngu xuẩn thì thôi, hiện tại nàng ta đã thanh danh thối nát, phủ Đổng thừa tướng đến giờ vẫn không một chút động tĩnh. Không chừng Tiệp Uyển Nhu đã là một quân cờ chết, thú về chẳng ích gì. Ả cứ đeo bám nàng không buông, quả là buồn nôn.

"Quận chúa sao lại nói vậy, bản vương là mang lễ vật đến bồi lỗi lần trước không thể mừng quận chúa nhập gia đâu"

Vân Du tiếu ý luôn một mực ôn hòa, trong mắt đã một mảnh thâm thúy: "Vương gia nghĩ nhiều, tiểu nữ đâu dám làm người bận tâm đến vậy".

Phượng Cảnh Dung cười đến xuân phong ấm áp: "Quận chúa là cực phẩm quân quý, cả mẫu hoàng còn phải để tâm, bản vương sao có thể qua loa". Ngừng một chút lại thâm sâu nói: "Lễ vật của bản vương, quận chúa nên nghĩ kĩ rồi hẳn hồi đáp. Bản vương biết quận chúa không phải loại quân quý thông thường".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ