chương 43- đại hôn

7K 456 40
                                    

Hôm nay đã là đầu nguyệt tháng sáu, cũng là đại hôn của Tiệp Thiên Di. Mấy hôm trước vương phủ đều đã một mảnh tưng bừng giăng đèn kết hoa. Sáng nay, giờ dần khắp nơi trong phủ đều đã ồn ào không thôi.

Tiệp Vũ vương gia đương triều dùng chính phi chi lễ đón trắc phi vào cửa, vài kẻ đàm tiếu sau lưng, nói rằng quá không quy củ. Nhưng khi tin tức phẩm cấp của Vân Du truyền ra, tất cả đều không dám lời ra tiếng vào nữa. Nương thân của cực phẩm quân quý nhập gia làm thiếp đã là quá ủy khuất rồi, còn câu nệ lễ tiết sao?

Thủy Liên viên là nơi lộng lẫy nhất trong phủ. Cửa đều dán chữ "hỉ", đèn lồng hồng sắc treo lên khắp nơi. Hạ nhân đông đúc chuẩn bị.

Vân Du cũng hiếm khi ăn vận rạng rỡ, một thân tử y thêu hoa văn quân quý bằng chỉ bạc. Kiểu cách đơn giản thanh nhã. Thắt lưng hồng sắc thướt tha. Làn tóc xám khói hiếm khi vãn lên cài trâm ngọc phỉ thúy. Dung nhan không tô son điểm phấn càng thêm thanh khiết, tư thái vân đạm phong kinh.

Tiểu Hỷ bên cạnh lại vui vẻ: "Oa, tiểu thư, người thật đẹp a!".

Vân Du không hề bị lời này lay động, chỉ đạm bạc bảo Tiểu Hỷ tiếp tục chuẩn bị. Còn mình thì ly khai đến Sơ Tuyết viên của lão phu nhân. Dọc đường gặp không ít khách nhân đến dự tiệc, họ đều ngây ngốc nhìn nàng.

Lúc Vân Du tiến vào Sơ Tuyết viên, bên trong đã tấp nập gia quyến đến tặng lễ vật. Lão phu nhân hôm nay vận một thân chế phục của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Xung quanh một mảnh nói cười, ra sức nịnh bợ bà, không chỉ vì địa vị Tiệp gia. Mà còn vài kẻ ôm mộng gả cho Tiệp Thiên Di. Chuyện Tiệp Vũ vương gia chưa có tước quý truyền dòng, ai không biết đâu.

Trông thấy Vân Du, lão phu nhân liền kinh diễm, phất tay cười: "Du nhi đến, ngồi cạnh tổ mẫu". Vân Du thi lễ với lão phu nhân cùng đám khách nhân, rồi tiến đến lão phu nhân.

Đám khách nhân coi như có nhãn lực.Vân Du hiện tại là nhị phẩm quận chúa, liền vội đứng lên đáp lễ với nàng.

Lôi kéo Vân Du ngồi cạnh mình, lão phu nhân nhìn ngó nàng thên vài lần. Quả là tú sắc khả san, có mỹ nhân ngồi bên cạnh phi thường cảnh đẹp ý vui. Đám khách nhân kia không rõ là thật tâm hay nịnh nọt, tiếp lời khen ngợi Vân Du. Đối với mấy chuyện này, Vân Du chỉ cười trừ, biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh. Đồng tử xám khói không đáy, không ai rõ nàng đang nghĩ gì.

Mẫu tử Đổng thị cùng đám thiếp thất bên kia cũng chỉ ngồi để trang trí. Tiệp Uyển Nhu nhìn Vân Du đang ngồi cạnh tổ mẫu, vì giữ lại hình tượng khuê các mà  khắc chế đố kỵ đến nét mặt vài phần vặn vẹo.

Đáng lý hôm nay người ngồi đó, được lão phu nhân sủng ái cùng khách nhân tâng bốc phải là nàng. Nhưng vì tiện nhân đó, ả ta dám cướp hết mọi nổi bật của nàng. Bảo nàng làm sao mà cam tâm cho được?!!

Càng nhìn càng thấy chướng mắt, Tiệp Uyển Nhu không tiếng động ly khai Sơ Tuyết viên. Nha hoàn thiếp thân đi theo nàng ta, thầm than khổ. Với sắc mặt thâm trầm của nhị tiểu thư, đoán chừng tối nay nàng sẽ bị đánh nữa.

...

Ngồi dùng điểm tâm được hai khắc, Vân Du nhẹ giọng nhắc lão phu nhân: "Tổ mẫu, đã đến giờ mẫu thân xuất môn đón tân nương rồi".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ