chương 57- cấm túc

6.3K 426 77
                                    

Thọ yến của Tiệp lão phu nhân tan rã không vui, khách khứa lẫn trên dưới Tiệp gia đều không còn tâm tình nhập yến. Tiệp Thiên Di cũng không muốn chuyện nhà truyền ra ngoài nên ra lệnh gia quyến Tiệp gia lui về Sơ Tuyết viên, còn mình thì tiễn chúng quan khách ly khai.

Tiệp Thiên Di chấp tay thi lễ: "Gia môn bất hạnh đã khiến các vị điện hạ chê cười rồi".

Phượng Cảnh Dung cười nhạt: "Vô ngại, Tiệp Vũ vương gia chinh chiến vì Đông Yên nhiều năm. Khó trách không có thời gian để giáo dưỡng nhi nữ, bản vương ngược lại là có lỗi với Tiệp Vũ vương gia".

Phượng Nhuận Ngọc đứng bên cạnh nhẹ giọng than thở: "Tiệp nhị tiểu thư thân là đệ nhất tài nữ kinh thành mà lại thế này. Aiz, vương gia vẫn nên đòi cho quận chúa công đạo".

Tiệp Thiên Di gật đầu nói vài câu khách sáo, ý tứ là không muốn chuyện lần này đến tai nữ đế. Phượng Cảnh Dung sao không hiểu, uyển chuyển đáp ứng nàng. Còn đang đàm luận khách khí, Phượng Tử Ca vốn làm tượng đứng bên lại nghi hoặc nói: "Nhị hoàng tỷ, tỷ nói quân quý xấu như ma khi nãy là đệ nhất tài nữ? Cô thế nào lại không nghe qua?".

Tuy Tiệp Uyển Nhu không khuynh quốc bằng Vân Du hay tam hoàng nữ. Nhưng mà điện hạ, người ta tươi sống là quân quý cấp S, dung nhan cũng tính là bế nguyệt tu hoa. Thế nào vào mắt người lại thành xấu như ma rồi?! Đã thế tài nữ kinh thành ai ai cũng biết, người thế nào cũng không biết đâu.

Còn nữa, phong độ tước quý của người ở đâu?! Thế nào lại nói quân quý khuê các người ta như vậy a!!

Lời nàng vừa xong thì ba nữ nhân còn lại sắc mặt đều cứng ngắc. Phượng Nhuận Ngọc dứt khoát mang hoàng muội mình lên xe ngựa trước, tránh làm mất mặt hoàng thất thêm nữa. Phượng Cảnh Dung cũng chỉ nói thêm vài lời liền cáo ly khai. Nàng thật sự cũng không rõ tam hoàng muội là giả ngốc hay ngốc thật đây. Lúc nàng cảm thấy nàng ta cần đề phòng, lúc lại cảm thấy mình đã quá lo.

Tiệp Thiên Di sau khi tiễn hết khách khứa cũng đã vào giờ thân. Nhìn sắc trời sắp ngả sang hoàng hôn. Đồng tử xám khói vốn lạnh giá trở nên bão nổi, hàn ý luân chuyển.

"Mẫu thân, người biết Du nhi không phải loại quân quý thông thường. K dám động đến Du nhi, Du nhi sẽ không khoan nhượng. Vậy nên, mong người cảnh tỉnh bọn họ một chút. Du nhi tuy không muốn, nhưng cũng không ngại hạ thủ..."

Đây là lời mà Vân Du từng hời hợt nói với nàng, nhưng nàng biết đó là một loại cảnh cáo.

Nữ nhi này của nàng đã nể mặt mũi nàng nên vô vi cho chính phòng càn rỡ với Thủy Liên viên không ít lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ấy sẽ không lộ nanh vuốt. Có trách cũng chỉ có thể trách Đổng thị đã quá làm càn.

Xem ra nàng đã dễ dãi với chính thất này quá lâu, nàng ta dám tính kế Du nhi. Vậy sau này nàng ta còn hãm hại bào nhiêu hài tử khác của nàng đây.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngМесто, где живут истории. Откройте их для себя