chương 3- mộng yểm

10.1K 675 29
                                    

Vân Cát Ngôn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, lập gia thất cũng đã bảy năm, vẫn chưa có hài tử. Nàng cũng không đặc biệt yêu thích hài tử, nhưng mọi thứ chậm rãi biến hóa từ khi Vân xuất thế.

Nàng phi thường yêu thích nữ hài này. Không chỉ khả ái mà đôi lúc lại nghịch ngợm như tiểu quỷ tinh linh. Có khi nàng cùng tiểu nha đầu đó mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày mà cũng không thấy chán. Nên cứ hai ba hôm, Vân Cát Ngôn lại chạy đến tiểu trạch của mẫu tử Vân Du mà ngồi ngây ngốc.

Hơn nữa, điều làm Vân Cát Ngôn phải xuýt xoa chính là thiên phú nghịch thiên của cực phẩm quân quý.

Vân Du ba tuổi đã biết chữ, bốn tuổi học y, năm tuổi đã bắt đầu soạn y thư. Vân gia truyền đời hành y, luôn lấy y thuật làm thiên phú cùng kiêu ngạo. Nhưng khi Vân Cát Ngôn truyền dạy y thuật cho Vân Du mới nhận ra, người Vân gia không ai so sánh được với thiên phú của nha đâu này.

Tiểu nha đầu Vân Du cơ hồ là học một biết mười. Y thư mà tiểu nha đầu viết một phần là viết về huyệt đạo y lý. Phần khác là các đơn thuốc trị các bệnh thông thường như cảm mạo, phong hàn, hay khí hư. Điều đặt biệt là các phương thuốc này đều phối hợp những dược liệu dân dã dễ tìm nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Có thể soạn được y thư thấu triệt như vậy, cả người đã học y hơn hai mươi năm như Vân Cát Ngôn cũng tự thẹn không bằng.

Với bậc này thiên phú thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đỏ mắt ghen tị. Nếu Vân Du được sinh ra danh chính ngôn thuận tại Vân gia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Vân Cát Ngôn luôn tiếc hận điều này không thôi.

Nhưng điều làm nàng phẫn nộ chính là tiểu nha đầu này cư nhiên dám tính toán với cả a di của mình.

Lúc trước nàng mượn danh nghĩa "dạy dỗ" cho Vân Du để xem y thư của tiểu nha đầu. Còn bây giờ Vân Du "một trang y thư đổi một thứ" mới cho nàng xem, thật sự là làm người ta cắn răng nghiến lợi.

Vân Cát Ngôn dường như ngộ ra một điều. Tên tước quý vô tránh nhiệm đã hại đời muội muội mình chắc chắn là một tên gian thương. Vì chỉ có một tên gian thương mới sinh ra một tiểu gian thương như vậy.

Hôm nay nàng vừa trộm được y thư của Vân Du liền trốn đọc trộm đến khoái hoạt. Vừa đọc vừa tấm tắc, không thể phủ nhận tiểu nha đầu này rất có tài...

"A di, thư của ta hảo xem sao?"- Vân Du

Rõ ràng là một giọng nói non nớt thanh thúy đến động lòng người, thế nhưng vào tai của Vân Cát Ngôn lại như một chậu nước lạnh giội từ đỉnh đầu xuống. Nàng biết rất rõ, tiểu nha đầu này không hề vô hại như vẻ bề ngoài, hôm nay xem trộm y thư còn bị bắt gặp, thật là... mặt dày đều đỏ...

Từ ngoài lương đình, Vân Du không nhanh không chậm tiến vào. Nàng vận một bộ lam y, tay áo thêu hoa đỗ quyên bạch sắc, mỗi lần gió lộng liền có cảm giác như ngàn hoa nở rộ. Bên môi bẩm sinh luôn có nét cười nhàn nhạt ôn hòa, cùng với đồng tử xám khói huyền bí, càng khiến người ta không tài nào dời mắt, dù tuổi nhỏ nhưng cũng nhìn ra dáng vẻ cực phẩm tương lai.

Nàng phúc thân thi lễ với Vân Cát Ngôn rồi mới từ tốn ngồi xuống ghế đá đối diện. Vân Cát Ngôn lúng túng bỏ xuống y thư trên tay, ho khan vờ đĩnh đạc nói: "Du nhi, y thuật ngươi lại tiến bộ rồi, không uổng công a di dốc lòng dạy dỗ".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now