chương 62- sứ giả Đại Hãn

6.3K 400 22
                                    

Hồi tỉnh khỏi thất thần, Vân Du mặt có điểm hồng. Mất một khắc mới trở lại vẻ đạm nhiên như thường ngày. Nàng chỉnh sửa y phục rồi chậm rãi đến phòng Vân Tố Tâm.

Tiệp Thiên Di vào giờ này luôn sự vụ quấn thân đến tối mịt mới hồi phủ. Vân Du với hai vị song thân chỉ một bộ không muốn nhìn thẳng.

Chỉ cần nhìn Vân Tố Tâm sáng nào cũng dậy muộn. Giọng luôn có điểm khàn, cùng dáng đi như sắp ngã đến nơi của nàng ấy là biết được đêm qua các nàng có bao nhiêu điên cuồng. Có đêm từ chính viện, cỗ tin tức tố giao hoan của các nàng tràn đến tận đông viện của nàng. Đúng là nữ nhân ba mươi như lang như hổ.

Quả nhiên lúc Vân Du đến chính viện, nha đầu hồi báo nương nàng vẫn còn nhập miên. Vân Du vẫy lui nha hoàn, đơn độc tiến vào trong. Sau sa trướng mơ hồ trông thấy thụy nhan an tĩnh của Vân Tố Tâm.

Vân Du nhẹ nhàng vén sa trướng lên dùn lụa buộc lại, ngồi xuống bên giường, nàng khẽ lay nương mình: "Nương, dậy thôi".

Lại mất thêm hai khắc nữa Vân Du mới lay được Vân Tố Tâm dậy dùng điểm tâm cùng mình. Vốn dĩ mẫu tử các nàng còn đang vui vẻ dùng điểm tâm cùng nhau, bỗng Vân Tố Tâm một trận nôn khan.

Vân Du trông thấy vậy thì liễm khóe mắt, ngữ khí không gợn sóng: "Nương, người có hỉ mạch sao?".

Vân Tố Tâm có chút khó tin: "Nương cũng không rõ...".

Vân Du thấy vậy liền chuẩn mạch cho nương mình. Hồi đáp ánh mắt đang chờ mong của Vân Tố Tâm: "Đúng là hỉ mạch rồi, hẳn cũng đã được hai tháng".

Vân Tố Tâm liền cười hoan hỉ, tay vô thức vuốt ve tiểu phúc mình. Nàng lại có thể sinh thêm hài tử cho Thiên Di rồi. Lại vui vẻ nắm tay Vân Du: "Thế là tốt quá rồi, cả Thiên Di cùng mẫu thân đều đang trông chờ hỉ mạch này. Nương phải sớm báo cho các nàng mới được...".

Vân Du nhẹ nhàng đánh gãy: "Hiện tại vẫn chưa được, chờ qua một thời gian, hẳn báo với tổ mẫu. Còn chỗ mẫu thân, nương cứ để Du nhi nói với người một tiếng".

Vân Tố Tâm nghi hoặc: "Du nhi, ý con là sao?".

Vân Du thông thả bưng chén trà nhấp một ngụm, đồng tử xám khói một mảnh thâm thúy: "Dù chủ mẫu đã bị cấm túc, quản thúc trong phủ đều một tay nương phụ trách. Nhưng tay chân của chủ mẫu vẫn chưa thể diệt trừ hết được. Huống hồ vẫn còn bốn vị di nương khác nhìn chằm chằm Thủy Liên viên.

Thai còn quá nhỏ nếu bọn họ ám hại rất khó trở tay. Nương chờ nó lớn hơn một chút hẳn báo với toàn gia, thế sẽ an toàn hơn".

Vân Tố Tâm ngộ ra, mím môi ôm lấy tiểu phúc mình. Lời của Vân Du không sai, từ lúc nàng quản thúc trong phủ, không biết vấp phải bao nhiêu cản trở của tay chân Đổng thị. Nếu không có Du nhi cùng trượng phu ở bên cạnh, nàng e đã bị hàm oan mấy lần. Bất đắc dĩ mím môi đáp ứng.

Vén mấy sợi tóc trên trán Vân Du, khẽ hỏi: "Du nhi, con cũng đều đã mười ba tuổi, vào kinh cũng có hơn nửa năm, đã tìm được tước quý nào hợp ý chưa?".

Quân quý lẫn tước quý phẩm cấp càng cao thì đòi hỏi phối ngẫu cũng càng khắc khe. Vân Du là cực phẩm quân quý nếu nói xứng cũng chỉ có thể là cực phẩm hoàng tước như Phượng Tử Ca. Nhưng Vân Tố Tâm lại không muốn gả nữ nhi mình vào hoàng thất, nàng không thông tâm kế nhưng cũng biết hậu cung vốn không tốt lành gì.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now