chương 23- thành thân

8.2K 536 31
                                    

Dính nhau mất nửa canh giờ Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly mới rời giường.

Vân Cát Ngôn giúp An Ly Ly vận từng kiện y phục. An Ly Ly thập phần thẹn thùng nhưng cũng vẫn chiều theo Vân Cát Ngôn, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Tâm lại trận nữa ngọt ngào.

An Ly Ly kiềm không được mà ôm lấy ái nhân. Bảy năm chờ đợi vô vọng. Giờ nàng đã được gặp lại ái nhân. Tâm vốn đau đến mất đi tri giác, giờ đây chậm rãi được vây trong nước ấm...

Lại nói, tại đại sảnh, An gia trên dưới thần sắc kinh hãi. Ả mama kia tối qua hỏa tốc về cấp báo. An gia chủ cùng An phu nhân nghe xong thì khiếp sợ không thôi.

Vân gia là danh môn thế gia trong giang hồ, muốn san bằng thương gia nhỏ nhoi không chút phí sức. Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách An gia năm lần bảy lượt chọc giận Vân Cát Ngôn.

An Ngọc Nhi ngồi cạnh An phu nhân, sắc mặt phi thường kém. Nàng ta rất không cam tâm. Dựa vào cái gì mà ả tiện nhân kia lúc nào cũng được Vân tiểu thư coi trọng chứ?!

An gia chủ mang thân thể béo mập đi lại, bầm vô nghĩa: "Làm sao đây... Làm sao bây giờ?!!".

Rồi nhìn sang An Ngọc Nhi vẻ mặt rèn sắt không thành thép: "Ngươi đúng là vô dụng!".

An Ngọc Nhi ủy khuất cúi đầu, che đi cay độc trong đáy mắt. An phu nhân sắp vặn rách khăn tay, khó chịu gắt: "Còn không mau nghĩ cách làm nguôi giận hiền tế của ngươi. Bằng không là toàn An gia thật sự sẽ chôn cùng đó!!".

An gia chủ lớn tiếng quát: "Còn không phải tại ngươi. Nếu ngươi không tùy tiện làm bậy thì sẽ như thế này sao?".

Chợt một tên sai vặt đã hốt hoảng chạy vào. Hắn báo tin Vân Cát Ngôn đang tiến đến. Tức thì An gia trên dưới đều khiếp sợ không thôi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu liền thấy Vân Cát Ngôn ôm theo An Ly Ly xuất hiện tại đại sảnh.

An Ly Ly nhu nhược giấu mình trong lớp phi phong bạch sắc. Nàng dựa vào lòng Vân Cát Ngôn, an tĩnh như một đóa đỗ quyên. Vân Cát Ngôn nhìn trên dưới An gia một bộ dạng đang co rúm. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười lễ độ nhưng trong mắt lại không một chút tiếu ý.

An gia chủ nuốt ngụm nước bọt, xoa xoa tay tiến lên gọi: "Hiền tế...".

Vân Cát Ngôn cũng lười cho hắn sắc mặt, nàng vân đạm phong kinh ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm lấy An Ly Ly, lười biếng nói: "An gia chủ, sính lễ ta cũng đã mang đến cửa, thê tử ta cũng nên đón về đâu?".

An gia giờ này chỉ cầu Vân Cát Ngôn mau chóng rời đi, mang ai đi còn quan trọng sao. Lập tức cười híp mắt: "Ân,, đương nhiên, đương nhiên. Ly Ly sau này phải nhờ Vân tiểu thư chiếu cố rồi".

Vân Cát Ngôn cũng chẳng muốn ở lại An gia thêm một khắc nào. Vừa nghe An gia chủ nói xong, lập tức ôm An Ly Ly đứng dậy rời đi. Cả lời khách sáo cũng không thèm nói.

Nhưng vẫn có vài kẻ không biết sợ chết là gì, An Ngọc Nhi đột nhiên lao ra trước mắt Vân Cát Ngôn, nàng ta nhu nhược quỳ xuống, nước mắt trào ra liên tục: "Vân tiểu thư, dù thế nào, đêm qua Ngọc Nhi cũng xem như là một nửa người của tiểu thư.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now